Uống xong ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt chàng đang chăm chú dõi theo.

Ánh nhìn ấy như muốn vẽ lại từng đường nét trên gương mặt ta, tựa hồ chỉ sợ bỏ sót một góc nhỏ nào đó.

Hôm ấy khi chàng kéo ta vào hẻm nhỏ, cũng chưa từng nhìn rõ dung mạo của ta, chỉ là đeo vào cổ tay ta một chiếc vòng.

Chàng bảo, đó là tín vật.

Mai sau sẽ lấy ta làm thê.

Thế nhưng cuối cùng, chàng lại bội ước, cưới lấy trưởng tỷ của ta.

Nam nhân nói lời, rốt cuộc có thể tin được mấy phần?

Ta chẳng để lộ cảm xúc, âm thầm kéo giãn khoảng cách, trong lòng chỉ mải nghĩ nên lấy cớ gì để khéo léo tiễn chàng đi, liền chẳng chú ý đến ánh mắt trầm xuống của nam tử ấy.

“Còn muốn uống nữa không?” Chàng đặt chén xuống hỏi, mắt cụp xuống thu lại thần sắc.

Ta lắc đầu, bèn ngỏ ý muốn được gặp hài tử của mình.

Không ngờ lại bị chàng từ chối.

“Điều quan trọng nhất lúc này là tịnh dưỡng thân thể.” – chàng chậm rãi nói từng lời.

Ta cũng chẳng miễn cưỡng, chỉ gọi Tiểu Đào vào.

“Nơi này để nàng chăm sóc ta là được rồi, công tử… trời cũng đã muộn, xin người hãy về cho sớm.”

Ánh mắt Thái tử tối lại, ngón tay cái xoa lấy ngọc bội đeo bên hông.

Cúi đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì.

Dưới bầu không khí đầy quỷ dị ấy, chàng đứng dậy cáo từ.

Thấy bóng người rời khỏi, dây cung căng chặt trong đầu ta mới buông lỏng đôi phần, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm bên tai Tiểu Đào.

“Công tử kia, làm sao mà tìm được đến đây?”

“Khi ấy, ta mang vòng tay của tiểu thư ra phố tìm lang trung, vô tình gặp được vị công tử ấy, chàng liếc nhìn một cái liền lập tức đi theo.”

Chiếc vòng tay.

Chỉ là kiểu dáng hết sức bình thường, không hề có hoa văn điêu khắc, nhưng nhìn ra được người chủ từng quý trọng nó vô cùng.

“Thế còn vòng tay đâu rồi?”

“E là đang ở trong tay công tử ấy.”

Nếu suy xét vậy, thì cũng chưa chắc chàng đã nhận ra ta, chỉ là nhận ra chiếc vòng ấy mà thôi.

Ta vội vã dặn dò: “Nếu người ta hỏi đến, tuyệt đối không được nhận là đồ của ta!”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Tuy trong lòng Tiểu Đào chẳng hiểu vì sao tiểu thư mình lại sợ vị công tử kia đến vậy, nhưng nàng đã chọn giữ kín bí mật.

Sáng hôm sau, sương mù còn chưa tan hết.

Hai bóng người lặng lẽ mở cổng, trên lưng vác vài cái bọc nho nhỏ.

Sắp bước ra khỏi cửa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Nhị vị tiểu thư muốn đi đâu vậy?”

— Là ám vệ bên người Thái tử.

Bước chân ta lập tức đông cứng tại chỗ, đầu vừa quay lại còn chưa kịp mở miệng giải thích.

Ám vệ đã nói tiếp: “Công tử nhà ta mời tiểu thư đến thư phòng một chuyến.”

“Có thể không đi không?” – ta dè dặt hỏi.

Ám vệ dường như không ngờ được ta lại cự tuyệt lời mời của chủ nhân, một thoáng ngẩn người.

Nhưng rốt cuộc là người hầu cận Thái tử, hắn liền phản ứng rất nhanh, rút đao khỏi vỏ, lạnh lùng nói: “Cô nương tốt nhất nên đi một chuyến thì hơn!”

Tiểu Đào theo ta tuy chỉ mấy năm, nhưng cũng không chịu nổi người khác đối xử với ta như vậy.

Tức giận đẩy hắn một cái, “Ngươi sao có thể dọa nạt người ta như thế!”

Ta vội ngăn động tác của Tiểu Đào, nha đầu này đúng là to gan, chẳng biết sợ bị chém cụt tay sao.

Người bên cạnh Thái tử, có ai là kẻ có tính tình hiền hòa chứ?

“Ta đi là được, Tiểu Đào, ngươi ở lại đây đợi ta là được.”

Tiểu Đào căm phẫn trừng mắt nhìn ám vệ, không tình nguyện đáp lời.

“Sao công tử nhà ngươi lại tìm tiểu thư của ta chứ?” – Tiểu Đào cúi đầu buồn bực đá vào mấy viên đá nhỏ dưới đất.

Ám vệ bên Thái tử mỗi ngày hoặc là làm việc, hoặc là giết người, trò chuyện với tiểu nha hoàn như thế này, thực đúng là lần đầu tiên.

Hắn nhìn ra sự lo lắng trong mắt tiểu cô nương, bèn an ủi:

“Cũng chớ lo lắng cho chủ tử ngươi, nếu công tử nhà ta không để tâm, hôm ấy tất nhiên đã chẳng ra tay cứu nàng rồi.”

Nghe vậy, Tiểu Đào mới phần nào yên lòng.

Ta đẩy cửa thư phòng, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên án thư.

Thái tử đang luyện chữ.

Chàng thấy ta bước vào nhưng không hề ngẩng đầu, vẫn chuyên tâm nơi giấy bút.

Ta đứng lặng tại chỗ một hồi, mãi đến khi nhẫn nại gần cạn, chàng mới chậm rãi đặt bút xuống.