Huống chi, nay đã có thai nhi trong bụng, nửa đời sau của ta cũng xem như có nơi nương tựa.

Ta mỗi ngày đều không rời khỏi cửa, an tâm tĩnh dưỡng thai khí.

Tự nhiên cũng chẳng hay biết, vị Thái tử quyền thế ngập trời kia, vì tìm một cô nương mà lật tung cả kinh thành.

Cô nương ấy chẳng thấy đâu, Thái tử gia lại ngã bệnh.

Trưởng tỷ của ta trong chớp mắt liền trở thành trò cười của chốn quý nữ kinh thành.

“Dù có là Thái tử phi thì đã sao, chẳng phải vẫn không chiếm được trái tim Thái tử? Như vậy thì có ích gì?” Các nàng cười nhạo ngay trước mặt trưởng tỷ của ta.

Tất nhiên, những chuyện này ta đều chẳng hay biết, sau này đều do nha hoàn kể lại cho nghe.

Chỉ mới qua năm tháng ngắn ngủi.

Ta dùng chút bạc còn lại, tìm một tiểu nha hoàn hầu hạ bên mình.

Ta cô đơn quá đỗi, nơi Giang Nam này, không có lấy một người để cùng ta hàn huyên.

Thổ ngữ nơi đây lại khó nghe khó hiểu, ngay cả lời nói thông thường cũng khó lòng truyền đạt, thành ra mỗi ngày ta chỉ nằm lười trên ghế gỗ, tắm mình trong nắng, nhưng sắc mặt vẫn chẳng khá hơn là bao.

Nha hoàn ấy tên là Tiểu Đào, thường ngày cũng dạy ta vài câu phương ngữ, giúp ta khuây khỏa bớt những tháng ngày tịch mịch.

Lại thêm mấy tháng nữa trôi qua, đến ngày lâm bồn.

Mụ đỡ đẻ đã hẹn trước mãi không thấy tới, chẳng bao lâu trời đổ mưa to, từng giọt nện xuống mặt đất, sấm sét cũng dần vang vọng nơi chân trời.

Ta bị tiếng động dọa cho giật mình, nước ối cũng theo đó mà vỡ.

Tình thế hết sức nguy nan.

Thấy Tiểu Đào luống cuống bật khóc bên cạnh, ta chỉ có thể cố sức khẽ khàng dặn nàng chớ hoảng, rồi sai nàng chạy ra phố tìm lang trung, còn tháo chiếc vòng tay trên cổ tay đưa nàng: “Tiểu Đào, phải nhanh.”

Tiểu Đào nghe vậy, chẳng kịp cầm theo dù, cứ thế lao mình vào màn mưa.

Trái tim đã dần lạnh lẽo của ta, vậy mà trong khoảnh khắc ấy cũng được sưởi ấm đôi phần.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, trong lúc cuối cùng ta còn lờ mờ trông thấy Tiểu Đào khóc ròng mà dẫn lang trung chạy vào.

Theo sau còn có mấy mụ đỡ đẻ.

Trái tim ta căng thẳng bấy lâu rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền lập tức chìm vào cơn mê đau đớn.

Đương nhiên chẳng hề hay biết, nơi cửa sổ ngoài kia đang phản chiếu một bóng người thân quen đến cực điểm.

Trăng treo cao nơi đầu cành, tiếng ve mùa hạ lại vang lên đến phiền muộn.

Ta mơ mơ màng màng mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt của Thái tử đang cải trang.

Tứ mục tương giao, ta lại vội vã nhắm chặt mắt.

Chỉ vì ta cứ ngỡ đây là một giấc mộng.

Mộng tỉnh rồi, cảnh đẹp cũng theo đó mà tan.

Thế nhưng khi ta dè dặt mở mắt lần nữa, cảnh tượng đầu tiên vẫn là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia.

Ta chần chừ.

Giờ ta có nên tiếp tục giả vờ bất tỉnh?

Thái tử sắc mặt không tốt, dưới mắt hằn rõ một mảng thâm đen, nhưng gương mặt lại đỏ lựng đến dọa người.

Tựa như đã nhiều đêm không ngủ.

Chàng thấy ta tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Gương mặt tuấn tú ấy hiện ra một nụ cười ôn nhã lễ độ.

“Có muốn uống chút nước không?” – chàng hỏi.

Thanh âm khàn khàn, nói chậm rãi.

Ta muốn mở miệng cự tuyệt, song vì khi sinh hao tổn quá lớn, lại thêm lâu không uống nước, đến một lời cũng chẳng thốt ra nổi.

Không còn cách nào, ta đành nhắm mắt thuận theo, mí mắt mỏng manh che giấu nỗi xấu hổ trong lòng.

Khẽ gật đầu một cái, vừa vặn bị chàng nhìn thấy.

Chàng khẽ cười ra tiếng, cả người càng thêm ôn nhu.

“Để ta đỡ nàng ngồi dậy uống.”

Nói rồi chẳng buồn hỏi lại, một tay đưa ra đỡ ta từ phía sau, từ tốn dìu dậy.

Chén trà liền được đưa đến bên môi.

Ta như lữ khách lạc trong sa mạc, lập tức uống cạn một chén.