Ngày tỉ tỷ xuất môn du ngoạn, ta lén mặc y phục của nàng trốn theo.

Không ngờ trên đường lên núi cầu phúc, lại gặp được Thái tử đang bị hạ dược.

Ánh mắt người bị dục hỏa nuốt chửng, đuôi mắt ửng đỏ, trong mê loạn lại đè eo ta xuống, ôm ta vào lòng mà hôn lấy hôn để.

Thấy ta run rẩy sợ hãi, người lại khàn giọng dỗ dành:

“Đừng sợ… Ta sẽ xin phụ hoàng cưới nàng làm chính thê!”

……

Thế nhưng, sau đó trưởng tỷ lại gả đi trong ánh hào quang rực rỡ, trở thành Thái tử phi khiến cả kinh thành ghen tỵ.

Còn ta thì mang thai, trốn khỏi phủ.

Mấy tháng sau, ta ôm bụng ngồi trên ghế gỗ đong đưa, nghe tiểu nha hoàn kể chuyện tán gẫu.

Nghe nói, Thái tử dẫn binh lục soát khắp kinh thành.

Nghe nói, động tĩnh quá lớn, ngay cả trên triều cũng bị kinh động.

Nghe nói, Thái tử phi thất sủng, bị lạnh nhạt.

Nghe nói, Thái tử vẫn chưa tìm được người trong lòng.

Lúc bị nha hoàn của trưởng tỷ đè đầu ta xuống bể nước cướp đi hơi thở, ta vẫn cố gắng dùng tay che chở lấy bụng.

Khi ấy ta đã mang thai được hai tháng.

Hôm đó là ngày trưởng tỷ xuất giá, khắp phủ toàn là khách quý quyền thế, chẳng ai bận tâm tới sống chết của ta.

Chỉ bởi vì ta là con của một tiểu thiếp thông phòng.

“Nhã tiểu thư, người nên hiểu rõ thân phận của mình, loại tiện chủng như người, xách giày cho Thái tử cũng không xứng!”

Đầu óc ta như bị búa sắt từng nhát nện mạnh, đến cuối cùng tầm mắt dần mơ hồ, nhưng tâm trí lại trở nên tỉnh táo.

Có lẽ nàng ta nói đúng, với xuất thân như ta, sao có thể xứng với ánh trăng sáng ấy.

Nhưng ta lại quá ngu dại, tin vào lời chàng hôm ấy.

Để rồi rơi vào kết cục thê thảm thế này.

Tướng phủ giăng đèn kết hoa, trưởng tỷ ta chỉ trong một đêm đã trở thành đối tượng ngưỡng mộ của mọi tiểu thư quý nữ trong kinh thành.

Chiều tối, ta mang theo những món y phục và trang sức thuộc về bản thân, thấy nha hoàn canh giữ ngủ gật, liền thừa cơ trốn khỏi phủ tướng.

Ta không biết phải đi đâu, nhưng khi còn sống, mẫu thân thường ôm ta mà kể, cảnh sắc Giang Nam hữu tình dường nào.

Xuất thân của ta chẳng phải lỗi của mẫu thân, người cũng là kẻ đáng thương.

Người từng là đại tiểu thư của một gia tộc nơi thủy trấn Giang Nam, về sau thổ phỉ cướp làng, người người đều hoảng loạn chạy trốn, mẫu thân và gia đình thất lạc.

Phụ thân ta chính là khi ấy để ý đến dung nhan mẫu thân, lợi dụng tâm lý lo tìm thân nhân, lừa gạt đưa người về làm tiểu thiếp thông phòng.

Mẫu thân u uất sống trong nội viện nửa đời người, cuối cùng nhảy giếng tự vẫn.

Trưởng tỷ chưa từng có ý định tha cho ta, trên đường trốn chạy, ta luôn thấy lệnh truy bắt treo khắp nơi.

Ta biết trưởng tỷ e dè ta, sợ ta nói ra sự thật năm xưa.

Một khi ta nói, nàng sẽ không thể trở thành Thái tử phi.

Khi ấy nàng ôm chặt ta, khóc nức nở trong lòng ta mà nói, được làm Thái tử phi là giấc mộng cả đời nàng.

Ta tất nhiên không đáp ứng, bởi ta cũng yêu Thái tử.

Trưởng tỷ thấy mềm không được, bèn uy hiếp:

“Ngươi cũng không muốn tro cốt mẫu thân ngươi bị chó hoang ăn sạch đấy chứ?”

Tay ta buông thõng hai bên dần nắm chặt thành quyền.

Nhưng rồi lại buông lỏng.

Sinh thời mẫu thân đối với ta không bạc, ta không thể trơ mắt nhìn người sau khi chết còn không được an nghỉ.

Cho nên ta đáp ứng nàng.

Nhưng nàng lại nuốt lời.

Ngày đại hôn, để ngăn ta báo tin cho Thái tử, nàng sai người giam ta vào phòng củi.

Cũng ngày hôm đó, ta mới phát hiện bản thân đã mang thai.

Mà đứa nhỏ ấy là của Thái tử.

Năm tháng sau, ta mới đến được nơi mà mẫu thân từng nhắc—thủy trấn Giang Nam.

Nơi này sơn thủy hữu tình, dân phong thuần hậu.

Vì thế ta an cư lại đây, chôn cất hài cốt mẫu thân.

Ta dùng sính lễ mẫu thân để lại, đổi lấy một căn nhà nhỏ.

Ta quyết định giữ lại đứa trẻ này, một phần là vì người cha của nó là người ta yêu, phần còn lại là vì ta vốn đã yêu trẻ con.