16
Cuối cùng trời cũng tối, không còn nghe thấy động tĩnh của bọn thổ phỉ nữa.
Ta chui ra khỏi hang, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại cách nhận biết phương hướng mà cha đã dạy khi còn nhỏ, lúc đi đốn củi trên núi.
“Công chúa, đi thôi, ta đưa ngài ra khỏi đây.”
Ta cõng công chúa Liên Hoa lên, cố gắng bước nhanh hơn.
Nàng lúc này đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nằm yên trên lưng ta, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm:
“Sau này ta sẽ không tham ăn nữa, sẽ ăn ít đi.”
Cuối cùng, ta nhìn thấy ánh sáng của rìa rừng.
Lòng vui sướng, ta cất bước chạy.
Nhưng không ngờ, chân ta bất ngờ sụt xuống, rơi vào một hố bùn sâu.
Trong cơn nguy cấp, ta dùng toàn bộ sức lực đẩy công chúa Liên Hoa ra xa, còn mình thì chìm vào bùn lầy.
“Tiểu Nhi, ngươi sao rồi?”
Công chúa Liên Hoa hét lên, định lao tới kéo ta.
“Đừng qua đây!”
Ta vội quát:
“Ngài mà lại gần, cũng sẽ bị mắc kẹt, đến lúc đó chúng ta cùng chết ở đây.”
“Vậy… vậy phải làm sao?”
“Đi theo hướng này, ngài sẽ ra khỏi rừng. Nếu gặp được người, xin công chúa nhờ họ đến cứu ta.”
“Được, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tìm người đến cứu ngươi!”
Nàng cắn chặt môi, gật đầu thật mạnh.
Nhưng vừa chạy được hai bước, nàng đã ngã vì vết thương ở chân.
Dẫu vậy, không hề khóc, nàng cố gắng bò dậy, rồi tiếp tục chạy xa.
Bóng dáng công chúa Liên Hoa dần khuất xa, biến mất trong màn đêm.
Bốn phía tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo làm bạn.
Dù ta không dám động đậy, nhưng cơ thể vẫn từ từ chìm xuống.
Bùn lầy từ bắp chân, đến đùi, rồi tới eo, chậm rãi dâng lên đến ngực.
Hô hấp ngày càng khó khăn.
Ta nghĩ, có lẽ mình sắp chết tại đây rồi.
Thật có lỗi với mẹ, ta không thể cùng bà sống ở Giang Nam được nữa.
Còn người đó nữa.
Giây phút cận kề cái chết, thật lòng, ta rất muốn gặp lại chàng một lần.
“Tiểu Nhi!”
Một tiếng gọi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Phải chăng ta đã ảo giác khi ý thức mơ hồ?
“Tiểu Nhi, ngươi ở đâu? Tiểu Nhi!”
Giọng nói vô cùng lo lắng, xen lẫn tiếng nghẹn ngào, càng lúc càng gần.
Không, ta không nghe lầm.
Là Bùi Thanh Hằng.
Chàng đã đến cứu ta.
Ta gào lên thật lớn:
“Ta ở đây! Bùi công tử, cứu ta!”
“Tiểu Nhi!”
Cuối cùng, chàng cũng đến.
Mái tóc rối bù, thân mình lấm đầy bùn đất, chẳng còn chút dáng vẻ thanh tao thường ngày.
“Đừng sợ, ta đến đây.”
Đôi mắt chàng ánh lên niềm vui sướng tột độ, tháo thắt lưng, ném về phía ta.
Ta quấn chặt thắt lưng quanh cổ tay.
Từng tấc, từng tấc kéo lên.
Cuối cùng, chàng dùng hết sức kéo mạnh, đưa cả người ta vào lòng.
“Ổn rồi, Tiểu Nhi, không sao nữa.”
Thoát khỏi cửa tử, một sợi dây trong tâm trí ta cuối cùng cũng đứt phựt.
Trước mắt tối sầm, ta không còn biết gì nữa.
Khi ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
17
Công chúa Liên Hoa đã thừa nhận tất cả những việc mình làm trước mặt Hoàng đế.
Vì cứu ta, chân nàng bị thương nặng trong lúc chạy, tổn thương đến xương, sau này đi lại sẽ luôn phải khập khiễng.
Sau đó, nàng tự xin rút phong hào, rời cung du ngoạn.
Nàng nói muốn một lần trở thành cỏ rác và sâu kiến mà trước đây nàng chưa bao giờ để tâm.
Vài ngày sau, Cối Yến đến thăm ta.
Khuôn mặt y đầy vẻ hổ thẹn, cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào ta.
“Tiểu Nhi, thực ra hôm đó ta cũng biết ngươi bị kẹt trong bãi lầy trong rừng. Ta đã định đến cứu ngươi, nhưng lại do dự. Ta sợ chính mình cũng bị sa vào, nguy hiểm đến tính mạng. Là ta nhát gan, ta xin lỗi.”
“Việc gì phải xin lỗi chứ.”
Ta cười nhẹ, không để ý:
“Ngươi là con trai độc nhất trong nhà, cha lại mất sớm. Nếu ngươi xảy ra chuyện, thử hỏi bà Cối sống thế nào? Ngươi do dự, sợ hãi, đều là chuyện rất bình thường.”
“Nhưng Bùi đại nhân thì không sợ. Khi ta còn đang do dự, ngài đã liều cả tính mạng mà lao vào. Lúc ấy, ta mới hiểu, ta không thể sánh được với ngài.”
Trước khi rời đi, Cối Yến trịnh trọng nói với ta:
“Tiểu Nhi, sau này, ngươi và Bùi đại nhân hãy hạnh phúc.”
Ta và Bùi Thanh Hằng… hạnh phúc…
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, khắp nơi đều là hình bóng chàng.
Chàng khi lạnh lùng bảo ta ngu dốt, chàng khi mắt đỏ hoe cầu xin ta đừng rời đi, và chàng, người không màng đến tính mạng để cứu ta.
Cuối cùng, tất cả hóa thành bóng dáng áo xanh trước mặt.
“Tiểu Nhi.”
Không biết từ khi nào, chàng đã thật sự đến, trong tay cầm hai cuộn chỉ dụ.
“Hoàng thượng ban xuống, ngươi muốn xem cái nào trước?”
Chàng chậm rãi bước tới, khẽ xoa đầu ta.
Ánh mắt chàng dịu dàng như dòng nước xuân.
Ta nhìn chàng, hơi khó xử:
“Ta… không biết chữ.”
“Vậy để ta đọc cho ngươi nghe.”
Chàng kéo ta vào lòng, cầm tay ta, mở một cuộn chỉ dụ.
“Đây là tên ngươi, Dư Tiểu Nhi, còn đây là tên ta, Bùi Thanh Hằng.”
Ta như hiểu ra điều gì, đến hô hấp cũng không khỏi run rẩy.
“Đây là… chúng ta…”
Chàng cười rạng rỡ:
“Phải, là thánh chỉ tứ hôn của chúng ta.”
“Vậy còn cuộn kia?”
“Đó là chỉ dụ về việc ta bị điều đi nhậm chức nơi khác. Ta từ nhỏ sống ở kinh thành, luôn nghĩ mình hơn người, khi xét xử ở Đại Lý Tự cũng chỉ bó hẹp trong tầm mắt nhỏ bé của mình. Từ nay, ta muốn đi khắp trời Nam đất Bắc, để hiểu thế nào là nỗi khổ của dân chúng, là hưng vong của thiên hạ.”
Chàng nói, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu ta, khẽ cọ nhẹ.
“Tiểu Nhi, lần này ta được điều đi Giang Nam. Chúng ta cùng đi, thăm mẹ, được không?”
Được đi thăm mẹ, ta vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa:
“Được!”
“Đây là nàng nói đó. Cuối cùng nàng cũng không rời đi, chịu ở bên ta rồi.”
“Hả? Khi nào ta nói sẽ ở bên ngài.”?
“Vừa nãy.”
“Không có, Bùi công tử, người nghe nhầm rồi.”
“Vẫn gọi ta là Bùi công tử sao?”
Chàng giữ lấy sau gáy ta, cúi xuống hôn.
“Tiểu Nhi, đời này ta quyết theo nàng.
“Nàng nói cả đời không đến tìm ta, vậy đời này, ta sẽ dành cả đời đi tìm nàng.”
(Toàn văn hoàn.)***