Chương 1
Sau khi xuyên đến tu tiên giới, ta chẳng muốn phi thăng, cũng chẳng muốn cứu độ thương sinh.
Nghe nói đan tu kiếm được tiền, ta bèn một đầu đâm vào Dược Vương Cốc.
Ngày ngày giờ Dần mới ngủ, giờ Mão đã dậy, cần cù chăm chỉ suốt ba năm ròng.
Ấy vậy mà đến một viên đan dược ta cũng luyện không ra.
Trên dưới toàn cốc đều nói ta là kẻ ngốc.
Ta không cam lòng.
Nhưng càng cố gắng lại càng chua xót.
Sau này, ngay cả cốc chủ cũng khuyên:
“Luyện không ra thì thôi, làm một đệ tử tạp dịch cũng được.”
Mãi cho đến ngày hôm ấy.
Kiếm Tôn ôm đạo lữ của hắn đến trước cửa Dược Vương Cốc, uy hiếp chúng ta rằng nếu không cứu được nàng thì cả cốc phải chôn cùng.
Ta cười lạnh một tiếng.
Rồi tháo những bao cát nặng vạn cân vẫn luôn quấn trên tay chân kể từ ngày xuyên qua.
Đại sư huynh run giọng hỏi:
“Tiểu sư muội, muội không phải đan tu sao?”
Ta vô tội đáp:
“Muội là đan tu mà.”
“Nhưng muội đâu có nói mình không phải thể tu.”
1
Lại nổ rồi.
Đây đã là cái lò luyện đan thứ mười bảy ta làm nổ trong tháng này.
Khi ta mặt mũi lấm lem từ trong phòng luyện đan bước ra, các sư huynh sư tỷ đi ngang qua đều ném tới ánh mắt thương hại, trong đó còn xen lẫn vài phần khinh bỉ không buồn che giấu.
“Ninh Bất Quy, muội lại nổ lò nữa à?”
“Haiz, đúng là nghị lực đáng khen, đáng tiếc trời sinh không phải người có căn cốt luyện đan.”
Ta cúi đầu, khúm núm đáp:
“Vâng… là đệ tử ngu dốt.”
Chỉ vì ba năm trước, khi vừa xuyên đến đây, ta nghèo đến mức cùng đường.
Vì ba khối hạ phẩm linh thạch tiền tháng của đệ tử đan tu Dược Vương Cốc, ta cắn răng ghi danh.
Ta cứ tưởng luyện đan thì có gì khó.
Chẳng qua là khống chế hỏa hầu, ném vài vị dược liệu vào mà thôi.
Nhưng hiện thực đã cho ta một cái tát vang dội.
Ta ngày ngày giờ Dần ngủ, giờ Mão dậy, dậy còn sớm hơn gà, làm còn nhiều hơn trâu.
Kết quả chẳng thấy một viên đan dược nào, mà tỉ lệ báo hỏng lò luyện đan lại đứng đầu toàn cốc.
“A Quy à.”
Sư phụ Vân Chỉ Thủy gọi ta vào trà thất của người, thở dài một hơi.
“Con vào Dược Vương Cốc cũng đã ba năm rồi nhỉ?”
Ta gật đầu lia lịa.
“Vi sư thấy con… thật sự không có thiên phú luyện đan.”
Người lại thở dài, trong mắt đầy bất đắc dĩ.
“Không cưỡng cầu được. Tùy duyên thôi.”
“Hay là con chuyển ra ngoại môn làm đệ tử tạp dịch đi?”
“Tiền tháng tuy ít hơn, nhưng thắng ở chỗ nhàn nhã an toàn, không phải ngày ngày lo bị nổ bay.”
Tim ta lập tức thắt lại.
Đệ tử tạp dịch?
Một tháng chỉ có nửa khối linh thạch, khác gì muốn lấy mạng ta?
Ta lập tức ép ra hai giọt nước mắt, đáng thương nhìn người:
“Sư phụ, đệ tử không cam lòng! Xin người cho đệ tử thêm một cơ hội nữa! Đệ tử nhất định… nhất định sẽ luyện ra đan dược!”
Vân Chỉ Thủy nhìn vẻ mặt quật cường của ta.
Cuối cùng vẫn mềm lòng, phất tay nói:
“Thôi được rồi, con muốn thử thì cứ tiếp tục thử đi.”
“Chỉ là lò luyện đan tháng sau phải trừ vào tiền tháng của con.”
Ta ngàn ân vạn tạ lui ra.
Trở về tiểu viện của mình, đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ ánh mắt bên ngoài, ta mới thở phào một hơi thật dài.
Cả người như vừa trút xuống gánh nặng ngàn cân.
Không, không phải giống như.
Mà là thật sự trút xuống.
Ta thuần thục vén vạt áo đệ tử lên, tháo nút dây buộc nơi cổ chân.
Hai bao cát màu xám thoạt nhìn bình thường rơi “rầm” xuống đất, làm bụi đất bắn lên thành một vòng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau đó là trên cổ tay, trên eo.
Tổng cộng tám bao cát.
Mỗi bao đều nặng vạn cân.
Ta xoay cổ tay, thở dài thật sâu.
Haiz, nếu làm thể tu kiếm được tiền, ta đâu đến nỗi thế này!
2
Ngày hôm sau là đại hội đan đạo ba năm một lần của Dược Vương Cốc.
Ai làm tốt, linh thạch tăng gấp đôi.
Ai làm không tốt, cuốn gói rời đi.
Ta nhìn dòng chữ vàng rực trên bảng cáo thị: “Phần thưởng đứng đầu: năm mươi khối trung phẩm linh thạch”, hai mắt suýt nữa phát sáng xanh.
Nhưng hiển nhiên số tiền này chẳng liên quan gì đến ta.
Mục tiêu hàng đầu hiện giờ của ta vẫn là đừng để bị đuổi.
“Ôi chao, đây chẳng phải là ‘Thánh Thủ Nổ Lò’ của Dược Vương Cốc chúng ta sao?”
Một giọng nói chói tai vang lên sau lưng.
Ta quay đầu nhìn lại, là Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong là đệ tử tinh anh trong cốc, nghe nói đã có thể luyện ra đan dược tam phẩm.
Hắn ghét bỏ phe phẩy quạt, khinh bỉ nói:
“Ninh Bất Quy, nếu ta là muội, hôm nay đã tự mình cuốn gói cút đi rồi, tránh để lên đại hội làm mất mặt cả cốc.”
Người xung quanh bật cười ầm lên.
Ta đứng dậy, rụt cổ, nhỏ giọng nói:
“Lục sư huynh, muội… muội cố gắng thêm chút nữa, biết đâu thành công thì sao?”
“Thành cái gì? Thành bã phế à?”
Lục Thừa Phong cười lạnh, chiếc quạt gấp trong tay “phạch” một tiếng khép lại, chỉ thẳng vào mũi ta.
“Ta đã đề nghị với trưởng lão hội rồi. Lần đại hội này nếu muội lại luyện ra một đống cặn lò, thì trực tiếp đá khỏi tông môn.”
“Dược Vương Cốc không nuôi phế vật ăn không ngồi rồi.”
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng.
Ba khối hạ phẩm linh thạch tiền tháng kia chính là mạng sống của ta.
Nếu mất việc này, ta đi đâu tìm được nơi bao ăn bao ở an ổn như vậy?
Ta vội khom lưng cúi đầu, vẻ mặt hèn mọn:
“Vâng vâng vâng, Lục sư huynh dạy rất phải. Muội nhất định tự kiểm điểm, nhất định tự kiểm điểm.”
Lục Thừa Phong thấy bộ dạng nhát gan của ta, càng thêm khinh thường, hừ cười một tiếng rồi dẫn người nghênh ngang rời đi.
Sau khi hắn đi, một bóng người thanh lãnh như ngọc chắn trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu, là đại sư huynh Việt Kiến Hàn.
Huynh ấy ôm vài gốc dược liệu trong lòng, mày hơi nhíu, nhìn ta.
“A Quy, lời Lục Thừa Phong nói, muội đừng để trong lòng.”
Ta sụt sịt mũi:
“Đại sư huynh, muội thật sự không muốn đi.”
Việt Kiến Hàn thở dài, như đã hạ quyết tâm gì đó:
“Thôi được, mấy ngày cuối cùng này, ta đích thân chỉ dạy muội.”
“Cho dù không luyện ra được thành phẩm đan, ít nhất cũng đừng để lò thuốc nổ quá khó coi.”
Ba ngày tiếp theo, Việt Kiến Hàn xách ta vào phòng luyện đan riêng của huynh ấy, dạy từ cách khống hỏa căn bản nhất.
Huynh ấy bấm pháp quyết, giọng nói ôn hòa:
“A Quy, thả lỏng tâm thần, cảm nhận khí tức trong lò. Lửa phải mềm mại, như gió xuân phất mặt.”
Khống hỏa?
Ta tùy tay điểm một chỉ, địa hỏa dưới đáy lò luyện đan “phụt” một tiếng bốc cao ba trượng.
“Lửa quá mạnh rồi! Thu lại!”
Việt Kiến Hàn kinh hô.
Ta vội rút lực.
Kết quả lực thu lại quá mạnh, ngọn lửa “phụt” một tiếng tắt ngấm, một luồng khói đen từ khe nắp lò chui ra.
Việt Kiến Hàn xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi:
“Không sao, làm lại. Lần này hỏa hầu được rồi, chú ý thứ tự thả dược liệu, thả Thanh Sương Thảo trước, rồi đến Xích Dương Quả.”
Ta cẩn thận nhón hai gốc dược liệu lên.
Đối với ta, những linh thảo này còn mỏng hơn cả giấy, ta phải dùng một phần ngàn lực mới bảo đảm không bóp chúng thành bột.
Vì quá căng thẳng, tay ta run lên, hai loại dược liệu cùng lúc rơi vào.
“Ầm!”
Tiếng nổ quen thuộc vang lên.
Gương mặt tuấn nhã của đại sư huynh lập tức bị hun thành than đen.
“Đại sư huynh, huynh không sao chứ?”
Ta hoảng hốt lấy tay áo lau mặt cho huynh ấy.
Nhưng huynh ấy chỉ nhìn những mảnh sứ vỡ đầy đất, ngây ngốc nói:

