Cuối cùng, tửu lâu vốn có bảy, tám nam tử tuấn mỹ làm chưởng quỹ và tiểu nhị, bị Thái tử đổi thành mười bà thím vạm vỡ.

Không thể không nói, hiệu suất phục vụ tăng lên đáng kể.

Chỉ là… khách nữ cũng giảm đi đáng kể.

Một lần nữa bị quấy rối

Ta tìm đến tận cửa hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị chặn bên ngoài.

Nửa đêm, tiếng động từ cửa sổ lại vang lên.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ta dần thả lỏng.

Dưới ánh trăng, ta thấy Thái tử mặc bạch y, chân trần,

Thành thạo giữ lấy tay ta, gối đầu lên mép giường.

“Điện hạ, trêu chọc ta vui lắm sao?” Ta có chút giận dữ.

“Đồng Đồng, đừng giận, ta sai rồi.”

Hắn ngoan ngoãn dùng trán cọ lên mu bàn tay ta.

Nhìn dáng vẻ hắn lúc này hoàn toàn khác với ban ngày, cảm giác kỳ quái trong lòng ta càng thêm rõ rệt.

“Đồng Đồng, đừng đuổi ta đi. Trước đây đều là ta sai, không nên giận nàng, không nên lạnh nhạt với nàng, lại càng không nên không tìm nàng.”

“Ta rất nhớ nàng, rất rất nhớ.”

“Ta biết nàng bị uy hiếp, nàng sợ hãi. Nhưng bây giờ không cần lo nữa, ta đã đuổi bọn họ đi hết rồi.”

“Đuổi đi?” Ta nghi hoặc. “Điện hạ đã đuổi ai?”

“Diệp Kinh Huyền, cùng với nữ nhân giả mạo Thái tử phi kia. Vừa hồi kinh, ta đã phát hiện không đúng, nhìn một cái liền biết bọn họ đã thay nàng.”

“Ta rất tức giận, nên đã làm một chút thủ đoạn, Phụ hoàng hạ lệnh đánh gãy chân Diệp Kinh Huyền.

Sau đó, ta đem hắn cùng nữ nhân kia giam vào thủy lao, để bọn họ ngâm nước suốt đêm.”

“Ta tưởng rằng, làm vậy có thể khiến ta cảm thấy khá hơn. Nhưng vẫn không thể ngủ yên, cho đến khi nghe được tin tức của nàng.”

“Điện hạ…”

Hắn phát hiện ta và Lâm Thiền khác nhau nhanh đến vậy sao?

Ta vừa kinh ngạc, vừa không dám tin.

Trong trí nhớ của ta, Thái tử là người luôn giấu kín hỉ nộ, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để kế thừa hoàng vị, không được phép có sở thích, không được phép bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ.

Thuật đế vương dạy hắn trở thành một kẻ xem trọng quyền lợi hơn tình cảm.

Hắn không có ai thân cận bên cạnh, quan hệ với Hoàng thượng chỉ là quân thần, còn Hoàng hậu vì hắn giống Hoàng thượng nên cũng không thể thân thiết với hắn.

Cho nên, khi nghe tin hắn chấp nhận giao dịch của sứ thần ngoại bang, ta cũng không cảm thấy bất ngờ.

Một người trị quốc khi đặt lợi ích lên bàn cân mà đưa ra quyết định, tuy đáng khinh, nhưng vẫn có thể hiểu được.

Hoàng đế hiện tại trọng văn khinh võ, nếu không nhờ Thái tử liều chết xoay chuyển cục diện, triều đình căn bản không thể có đủ võ tướng để đối kháng ngoại bang.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng khẽ:

“Điện hạ, cảm ơn người.”

8

Sáng sớm hôm sau, ta tìm gặp tiểu thái giám.

Hắn vẫn cung kính hành lễ với ta, gọi một tiếng “nương nương”, ta không tránh né.

Ta hỏi hắn về tình hình của Thái tử.

Tiểu thái giám nhăn nhó nói với ta, rằng ngay khi Thái tử hồi kinh, hắn đã phát hiện ra Thái tử phi bị đánh tráo, liền bóp cổ Lâm Thiền ép cung.

Ban đầu, Lâm Thiền còn muốn chống cự, nhưng khi nhìn thấy Thái tử thực sự ra tay, nàng ta mới chịu khai ra chân tướng.

Lúc đó vẫn chưa thể động đến Diệp Kinh Huyền, nhưng hắn lại tự tìm đến cửa.

Sau hai tháng lùng sục bên ngoài không thấy tung tích của ta, chẳng biết nghĩ thế nào mà hắn lại phát điên, xông vào Thái tử phủ đòi người, một mực khẳng định Thái tử đã giấu ta.

Thái tử liền thuận thế khiêu khích hắn, ai ngờ hắn lại thật sự nghĩ không thông, dẫn người xông thẳng vào phủ.

Đây vốn là tội chết, nhưng Thái tử không giết hắn, mà mỗi ngày đều giam hắn trong thủy lao, mỗi ngày đều sai người quất roi, sau đó lại ngâm vào nước muối.

Về sau, sau một khoảng thời gian dài không có tin tức của ta, Thái tử ngày một tiều tụy.

Mặc dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rõ nguyên do.

Những người hầu hạ bên cạnh dần phát hiện, Thái tử thường rời đi vào lúc nửa đêm, khoác y phục ngủ, một mình bước vào viện tử mà ta từng ở.

Ban đầu, hắn chỉ lặng lẽ tự nói chuyện một mình trong phòng, về sau lại ôm lấy y phục cũ của ta mà ngủ.

Có lẽ, chỉ như vậy hắn mới có thể chợp mắt.

Lâu dần, thói quen này trở thành cố hữu.

Thế nhưng, không rõ vì sao, mỗi khi tỉnh dậy vào buổi sáng, hắn đều tức giận bừng bừng.

Ban ngày, hắn không đặt chân vào viện nửa bước, nhưng đêm đến lại lặng lẽ quay về.

Ta khôi phục dung mạo vốn có, hắn muốn tìm ta cũng không dễ.

Thời gian trôi qua, tính tình hắn càng lúc càng trở nên cổ quái.

Mãi đến một tháng trước, cuối cùng thủ hạ mới tra được tin tức của ta, hắn lập tức bỏ lại mọi công vụ, vội vã lên đường tìm đến đây.

Thế nhưng khi đến rồi, hắn cũng không tìm ta ngay, chỉ từ xa lặng lẽ nhìn.

“Cô sợ nàng lại chạy mất. Cô không chịu nổi hậu quả của việc nàng biến mất thêm lần nữa.”

Suốt những tháng ngày hắn ở Giang Nam, kinh thành đã gửi vô số phong thư thúc giục hắn quay về, nhưng hắn đều xem như không thấy.

Hắn chỉ nghĩ rằng, nếu vị trí Thái tử không có hắn, vẫn còn người khác có thể thay thế.

Nhưng nếu hắn mất đi Lục Đồng, con đường phía trước chỉ còn là một mảnh tối tăm mờ mịt.

“Nương nương, Điện hạ của chúng ta không phải kẻ vô tình. Chỉ là lúc trước nhất thời hồ đồ, nhưng lòng hắn vẫn có người.”

Đêm đó, ta không bất ngờ khi Thái tử lại đến.

Lần này, khi hắn một lần nữa dựa vào ta chìm vào giấc ngủ, ta đưa tay thắp sáng ngọn nến bên song cửa.

Ánh mắt mơ màng của hắn dần trở nên rõ ràng.

Ta ngồi trên giường lẳng lặng nhìn hắn, ngay khi hắn chuẩn bị bật thốt điều gì đó, ta nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn.

Trừng mắt cảnh cáo:

“Không được kêu to!”

Hắn lập tức ngoan ngoãn, còn bắt chước ta chớp chớp mắt.

Ta hạ tay xuống, nhẹ giọng:

“Điện hạ, chúng ta nói chuyện đi.”

Hắn quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn nghe.

Ta từ từ dịch người trên giường, tựa đầu vào bờ vai hắn.

Giống như vô số đêm trong những tháng qua, ta đã quen ngủ trong tư thế này, bờ vai rắn chắc ấy luôn có thể mang đến cho ta cảm giác an toàn.

Ta cảm nhận được bả vai dưới đầu mình thoáng cứng lại, tựa hồ căng thẳng, lại tựa hồ bất an.

“Điện hạ, người đã ở Giang Nam quá lâu rồi, trong kinh thành hẳn đang rất sốt ruột.”

“Vậy nàng theo Cô về.”

“Điện hạ, ta không muốn, cũng không nguyện ý.”

“Vậy cứ để bọn họ lo lắng đi.”

Ta thở dài, khẽ cọ cằm vào vai hắn:

“Nếu Điện hạ là một nam nhân bình thường, ta có thể trói chặt người bên cạnh ta cả đời. Nhưng người không phải.

Ngay cả bờ vai mà ta đang dựa vào lúc này, cũng không chỉ thuộc về một mình ta.

Trên đó gánh vác cả thiên hạ. Nếu ta tham lam chiếm lấy, đêm đêm ta cũng sẽ không thể ngủ yên.”

“Hơn nữa, cục diện triều đình hiện tại, người hiểu rõ hơn ta. Bọn họ so với ta, càng không thể thiếu người.”

Thái tử cúi đầu nhìn ta, rất lâu sau mới hỏi:

“Vì sao không muốn trở về?”

“Điện hạ thích ta, có lẽ là vì ta khác biệt với những nữ tử thông thường.

Ta từ nhỏ đã cô độc, có thể tự mình bò dậy từ bụi đất.

Những năm tháng làm ám vệ, ta từng đọc qua không ít sách, đi qua rất nhiều nơi.

Trước khi gặp người, cuộc sống của ta chưa từng có lấy một tia sáng.

Hôm nay có thể sống dưới ánh mặt trời, đều là nhờ người.”

“Nếu Ám Các đối với ta là một cái lồng, thì hoàng cung đối với ta mà nói, bất quá chỉ là một chiếc lồng vàng tối tăm khác mà thôi.”

“Ta có thể cùng người hồi kinh, nhưng sợ rằng thời gian sau đó, bị mài mòn không chỉ có ta, mà còn có tình cảm giữa hai chúng ta.”

“Ta không muốn có một kết cục như vậy.”

Cánh tay đặt trên vai ta khẽ run rẩy.

Lâu sau, hắn chỉ nhẹ giọng đáp lại một câu:

“Ta hiểu rồi.”

“Đồng Đồng, là chữ ‘Đồng’ trong câu ‘Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật’.”

(“Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật” – câu thơ có ý nghĩa mặt trời chiếu sáng khắp muôn nhà, ngụ ý về sự an yên, tràn trề hy vọng.)

“Triều đình có Điện hạ, bách tính sẽ mãi tràn đầy hy vọng.”

Nửa đêm, ta không rõ mình ngủ quên lúc nào.

Chỉ mơ hồ cảm thấy cơn gió đêm thoảng qua, có thứ gì đó lành lạnh khẽ in lên môi, mang theo chút ẩm ướt.

Không gian lặng lẽ, chỉ còn lại một câu nói vương vấn trong không khí:

“Là ta không thể rời xa nàng.”

Sáng hôm sau, Thái tử đã rời đi.

A Đoàn giúp ta dọn dẹp chăn gối, vô tình tìm thấy một khối ngọc bội song ngư dưới gối.

Ngọc trong suốt, vân mây rõ ràng, hẳn là hắn cố ý để lại.

“Cô nương, sáng sớm nay ta đã thấy bên viện kế bên có người chuyển đồ, trông có vẻ như sắp dọn đi.”

“Ừm.”

Ta kìm nén chua xót nơi chóp mũi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên miếng ngọc bội.

Mười lăm năm thấm thoát trôi qua.

Ta vẫn ở Giang Nam cùng A Đoàn, mở hết tửu lâu này đến tửu lâu khác, trở thành phú thương giàu nhất Giang Nam.

Thái tử lên ngôi Hoàng đế vào năm thứ hai sau khi hồi kinh.

Suốt thời gian trị vì, ngài cải cách triều chính, phá vỡ cục diện trọng văn khinh võ từ trước đến nay.

Đến năm thứ năm, ngài chọn một hoàng tử trong tông thất làm con thừa tự, phong làm Thái tử.

Năm thứ mười lăm, cũng là mười lăm năm kể từ ngày ta và hắn chia xa—

Ngôi nhà đã yên tĩnh nhiều năm bên cạnh bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Ta kiềm chế cơn khó chịu vì bị đánh thức, gọi A Đoàn đến:

“Đi xem thử, ai to gan dám ăn trộm ngay trên đầu chúng ta ban ngày ban mặt vậy!”

A Đoàn dẫn theo hơn mười thị vệ lập tức chạy sang.

Năm đó sau khi Thái tử dọn đi, ta dứt khoát mua luôn cả khu nhà bên cạnh.

Không nói rõ được lý do, có lẽ chỉ đơn giản là muốn giữ lại một chút gì đó trong lòng.

Nhưng hôm nay lại có kẻ dám xâm phạm lãnh địa này!

Chẳng mấy chốc, A Đoàn hớt hải chạy về, lắp bắp nói:

“Cô nương, bên… bên kia có một vị công tử rất tuấn tú.”

“Đẹp trai thì có thể tùy tiện vào nhà người khác sao? Đẹp cỡ nào?”

Hai mắt ta sáng lên, đang định bước ra ngoài xem thử.

“Quan trọng là… hắn nói…”

“Nói cái gì?”

“Hắn nói… hắn là phu quân của cô nương! Nhưng… phu quân của cô nương chẳng phải đã chết rồi sao?”

A Đoàn hốt hoảng nhìn ta.

Bàn tay đang đặt trên chốt cửa của ta thoáng khựng lại.

Phản ứng theo bản năng đã nói lên tất cả.

Mười mấy năm trôi qua, trong tâm trí ta vẫn chỉ hiện lên hình bóng duy nhất của một người.

Nhưng lẽ ra, hắn phải ở xa tận kinh thành chứ?

Ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra.

Ngay lập tức, đập vào mắt ta là dáng người trong bộ nguyệt bạch y,

Có lẽ vì đã quá lao tâm lao lực, năm tháng đã để lại một chút dấu vết nơi khóe mắt hắn.

Nhưng chính những dấu vết ấy, lại càng làm hắn thêm phần trầm ổn, vững chãi.

Hắn đứng dưới ánh nắng, lặng lẽ mỉm cười nhìn ta.

“Phu nhân, vi phu đến để ăn nhờ ở đậu đây!”

End