Liễu Na lắc đầu: “Cữu mẫu ngàn vạn lần đừng làm vậy… Na nhi không muốn biểu tỷ phải khó xử…”
Ta nghe xong màn kịch này ngoài cửa sổ, Xuân Oanh tức đến đỏ bừng mặt: “Tiểu thư! Chiếc khăn đó là người thưởng cho Xuân Hạnh, vốn đặt trong phòng tỷ ấy! Liễu tiểu thư rõ ràng là cố tình đi bới móc, bị bắt gặp còn đổi trắng thay đen!”
Ta “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho nàng ấy im lặng.
Bên trong khóc lóc xong xuôi, mẫu thân ta đỡ Liễu Na bước ra, chạm mặt ta ngay trước cửa, sắc mặt có chút gượng gạo.
Liễu Na rụt rè trốn ra sau lưng mẫu thân ta.
“Ý Nùng, con đến từ lúc nào vậy?” Mẫu thân ta hỏi.
“Con vừa mới đến, nghe thấy tiếng khóc nên chưa vội vào.” Ta mỉm cười.
Liễu Na ló đầu ra, lí nhí nói: “Biểu tỷ, chuyện chiếc khăn tay là do Na nhi không tốt, không nên đi lung tung trong viện của biểu tỷ…”
Ta nhìn đôi mắt ướt sũng của nàng ta, những dòng chữ lại điên cuồng lướt qua:
“Trà xanh công lực cấp 10! Nữ chính bị hạ đo ván rồi!”
“Nàng ta lại còn giả đáng thương! Rõ ràng là nàng ta cố ý lục lọi đồ đạc!”
“Xé xác ả đi! Nhanh xé ả!”
Ta mỉm cười lên tiếng: “Biểu muội nói gì vậy? Khăn tay nào cơ?”
Liễu Na ngẩn người.
“Trong phòng ta đồ đạc nhiều, bọn nha hoàn xích mích với nhau ta xưa nay không quản. Biểu muội thích chiếc khăn tay nào thì cứ việc lấy đi, có đáng để phải khóc một trận thế này không?”
Liễu Na chớp chớp mắt, không ngờ ta lại nói như vậy.
Mẫu thân ta sắc mặt dịu đi, kéo tay ta: “Con nghĩ được như vậy là tốt rồi, biểu muội con tuổi còn nhỏ, lại chân ướt chân ráo mới đến, con hãy bao dung cho con bé.”
Ta gật đầu: “Mẫu thân cứ yên tâm.”
Quay sang mỉm cười với Liễu Na: “Biểu muội, ta chỗ đó còn mấy chiếc khăn mới, mẫu thêu đều rất mới mẻ, lát nữa ta sai người mang qua cho muội. Sau này thích cái gì cứ nói thẳng, đừng ngại ngùng.”
Biểu cảm của Liễu Na cứng đờ một chớp mắt, rồi lại trở về dáng vẻ mang ơn đội đức: “Đa tạ biểu tỷ, biểu tỷ thật tốt…”
Trở về viện, Xuân Oanh kìm nén không nổi: “Tiểu thư! Tại sao người lại đối xử tốt với nàng ta như vậy? Chiếc khăn đó rõ ràng là của Xuân Hạnh, nàng ta cố tình đi lục lọi chính là muốn kiếm chuyện, để phu nhân và Lão thái thái nghĩ rằng người ức hiếp nàng ta!”
Ta ngồi xuống uống trà: “Ta biết.”
“Vậy sao người còn…”
“Xuân Oanh, ngươi thấy chiếc khăn đó đáng giá bao nhiêu?”
Xuân Oanh ngẩn ra: “Đó là đồ người thưởng, mẫu thêu mới ở Giang Nam, chất vải tốt, ít nhất cũng ba bốn lượng bạc.”
Ta gật đầu: “Ba bốn lượng bạc, mua được sự thoải mái trong lòng mẫu thân ta, mua được Lão thái thái khen ta rộng lượng, mua được cô biểu muội tốt kia —— lần sau muốn kiếm chuyện, phải tốn thêm chút tâm tư.”
Xuân Oanh há miệng: “Tiểu thư, người dường như… đã biến thành một người khác.”
Ta cười: “Khác ở chỗ nào?”
“Trước kia tiểu thư tuy không quản mấy chuyện này, nhưng cũng sẽ không… toan tính như vậy?”
Ta lắc đầu: “Trước kia không toan tính, là vì chưa cần dùng đến. Bây giờ thì khác rồi.”
Ta đứng dậy bước đến bên cửa sổ, những dòng chữ vẫn đang trôi dạt:
“Nữ chính rốt cuộc cũng bắt đầu thức tỉnh rồi!”
“Sắp phản công rồi!”
“Đừng mừng vội, phía sau vẫn còn ức chế lắm.”
Ta gấp sổ sách lại, lật đến trang của Liễu Na, nguyệt lệ hai mươi lượng, chi phí ăn mặc đều ghi vào sổ công.
Cướp khăn tay, cướp trang sức, cướp nha hoàn? Cướp nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là đồ của Hầu phủ.
Ta phải để nàng ta hiểu —— từ khoảnh khắc nàng ta bắt đầu cướp, mỗi một món đồ đều sẽ biến thành món nợ trên sổ sách của nàng ta.
Một đồng cũng không được thiếu.
Nửa tháng sau, Liễu Na quả nhiên bắt đầu “cướp”.
Trước tiên là cây trâm điểm thúy ta thường cài, nàng ta khen vài câu, ngày hôm sau trâm liền biến mất.

