10

Sau hòn giả sơn, trong bóng cột hành lang, sau rèm trước cửa phòng ta, đám đao phủ ẩn nấp suốt một ngày đồng loạt xông ra, hơn trăm người giơ đao cầm búa, như sóng triều vây chặt Tiêu Cảnh Từ ở chính giữa!

Hàn quang loang loáng, búa phong gào rít, trong nháy mắt Tiêu Cảnh Từ bị nhấn chìm giữa đao trận.

Võ công của Tiêu Cảnh Từ vốn rất lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu cũng không thể một địch trăm, huống hồ hắn còn không có binh khí, rất nhanh đã bị ép đến mức trông vô cùng nguy hiểm.

Khắp sân đều vang lên tiếng kim thiết va chạm lanh lảnh, trên người Tiêu Cảnh Từ không biết đã trúng bao nhiêu đao búa, máu gần như chảy thành sông, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng đã đứng không vững nữa, vậy mà vẫn gắng gượng không để mình ngã xuống.

Đúng lúc ấy, từ nơi ngực hắn, chợt lóe lên một vệt bạc.

Lăng Chu không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm đâm xuyên thẳng qua người hắn.

Tiêu Cảnh Từ ngẩng mắt, ánh nhìn vượt qua tầng tầng đao quang, khóa chặt trên người ta, hắn khẽ nhếch môi, cười thê lương.

“A Nguyệt——”

“Chết trong tay nàng, ta cũng không coi là lỗ vốn.”

Dứt lời, hắn không còn chống đỡ nổi nữa, ầm một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Mưa đạn sắp phát điên rồi.

“Chết rồi, bệ hạ của chúng ta chết rồi sao?”

“Ta khóc chết mất, cuối cùng hắn vẫn không trách nữ chủ, hắn thật sự quá yêu rồi, sao nữ chủ có thể nhẫn tâm đến vậy chứ!”

“Ta thật sự đau tim, cái cốt truyện quái quỷ gì đây, sao có thể như vậy được!”

“Tiêu Cảnh Từ, mau tỉnh lại đi, ngươi không dễ chết như thế đúng không?”

“Mọi người bình tĩnh, bệ hạ chưa chết, ta thấy ngón tay của hắn động rồi, các ngươi còn nhớ không, có lần hắn cũng bị ám sát, đao cán cắm vào tim mà vẫn được cứu sống, thái y nói, vị trí tim của hắn khác người thường, lệch về bên phải một chút.”

“Đúng đúng đúng, hắn rơi xuống vực không chết, bị ám sát không chết, trúng độc không chết, trúng tên cũng không chết…… Hắn là nam chủ, có quang hoàn nam chủ, sẽ không dễ chết như vậy đâu.”

Ta trợn tròn mắt.

Quang hoàn nam chủ, lại khó giết đến vậy sao?

Máu đều sắp chảy khô rồi, mà vẫn không chết ư?

Trầm ngâm một lát, ta dặn Lăng Chu:

“Băm hắn ra, thái thật vụn làm thịt băm, không được để lại dù chỉ một mẩu xương nào……”

11

Tiêu Cảnh Từ chết rất triệt để.

Mưa đạn cũng điên loạn đến tận cùng, dày đặc ken kín, nhìn cũng không thể nhìn rõ.

Lướt mắt qua một cái, mức độ chửi mẹ vô cùng cao, đoán chừng đều đang mắng ta.

Ta chẳng có tâm trí đâu mà quản bọn họ.

Bởi vì Tiêu Cảnh Từ chết chưa được bao lâu, toán thần binh ở hậu nhai cũng lặng lẽ từ vách núi đi xuống.

Đám cung thủ án binh bất động, theo mệnh lệnh của ta, mãi đến khi bọn họ chỉ còn cách mặt đất hai trượng mới bắt đầu bắn tên.

Vạn tiễn cùng phát, tất cả mọi người đều bị bắn thành cái sàng.

Ta bận rộn quét dọn chiến trường, thu dọn thi thể, tiện tay gom hết mấy thứ dụng cụ leo núi kia lại.

Đếm sơ qua, đủ đủ một trăm năm mươi bộ.

Lăng Chu mắt sáng rực lên.

“Tam công chúa, từ nước Ô Sơn chúng ta đến Thanh Vân quốc chỉ cách nhau một ngọn Ô Sơn như trời chặn, đã vậy bọn họ có thể từ đỉnh núi trèo xuống, chẳng lẽ chúng ta cũng có thể trèo qua?”

“Không sai, chỉ là Thanh Vân quốc mưu tính đã lâu, binh mạnh ngựa tráng, không dễ đối phó như vậy, việc này còn phải bàn bạc kỹ càng hơn.”

Ta vừa sai thợ thủ công dưới tay nghiên cứu những dụng cụ leo núi này, dựa theo kiểu dáng mà mô phỏng thêm mấy trăm bộ, vừa sai người tung tin ra ngoài, nói là trong hoàng tộc nước Ô Sơn chẳng biết đã xảy ra biến cố gì, một đêm qua tiếng chém giết vang trời, người trong hoàng thất không thấy một ai, dụ cho Thanh Vân quốc xuất binh tới tấn công.

Bận đến chân không chạm đất, nửa tháng sau, dưới sự bố trí cẩn thận, một lần nữa đánh hạ Thanh Vân quốc.

Cả nhà họ của Tiêu Cảnh Từ đều bị bắt sống.

Lúc kiểm kê tù binh, ta bất ngờ phát hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Ta bỗng trợn to mắt, thực sự không dám tin.

“Tiêu Cảnh Từ, ngươi vậy mà vẫn chưa chết?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-khong-choi-nguoc-luyen/chuong-6