Cả sảnh đường yên tĩnh đến mức nghe được tiếng hít thở.
Lúc này ta mới hiểu, bất kể phủ Quốc công hay Hầu phủ, đám tôi tớ nơi đây chưa từng có một người nào thực sự thuộc về ta.
Một yến hội đang yên lành phút chốc biến thành trò cười.
Mẫu thân vừa đau vừa giận.
Lâm Uyển Nhu ôm con khóc đến đứt ruột đứt gan.
Ánh mắt Bùi Cảnh Chiêu nhìn ta như hận không thể lăng trì ta ngay tại chỗ.
Bùi Cảnh Hành đứng sau Lâm Uyển Nhu, trên mặt chỉ có lạnh nhạt.
May thay, giữa lúc ta bốn bề không người giúp đỡ, vẫn có người chịu nói một câu thật lòng.
7
“Cũng thật trùng hợp. Hôm nay bản cung vẫn luôn ngồi trong đình nghe khúc. Chuyện xảy ra bên bờ hồ, từ đầu đến cuối bản cung đều nhìn thấy.”
Quý phi chỉ nói vài câu đã kể rõ đầu đuôi sự việc.
Chương 5
Thì ra hai đứa trẻ đùa nghịch bên hồ, ca ca vô ý đẩy muội muội xuống nước, lại sợ bị phạt nên mới đổ tội lên đầu ta.
Chân tướng được vạch trần, thằng bé càng khóc dữ dội hơn.
Lâm Uyển Nhu chỉ lo đau lòng dỗ dành con.
Mẫu thân cụp mắt, không còn dám nhìn thẳng vào ta.
Sau khi trở về phủ, bà mang thuốc trị thương tới, đầy mặt hổ thẹn.
“Hòa Nhi, nếu con vẫn muốn trở về Thanh Châu, lần này nương nhất định sai người đưa con về.”
Trong mắt bọn họ, chỉ cần ta còn ở đây sẽ gây thêm phiền phức, khiến gia đình này chẳng được yên ổn.
Ta nhìn bà, nghiến răng lắc đầu.
Vừa mở miệng, cổ họng vẫn không ngăn được nghẹn lại.
“Phu nhân, chỉ vì ta lớn lên ở nông thôn, người liền có thể nhận định ta thô lỗ độc ác sao?”
“Trong mắt người, có phải ta chỗ nào cũng không bằng Uyển Nhu? Nhưng ta cũng thích y phục đẹp, cũng muốn dùng hương cao phấn sáp, cũng muốn học cầm kỳ thi họa, trở thành một cô nương biết lễ hiểu sách, chuyện gì cũng hiểu.”
“Ta chỉ từng nuôi lợn, cũng không có học vấn như nàng. Chẳng lẽ đó cũng là tội của ta?”
“Cô nương lớn lên bằng nghề nuôi lợn, chẳng lẽ cả đời không thể làm chuyện gì khác?”
“Bây giờ ta không muốn đi nữa. Ta muốn ở lại đọc sách.”
“Phu nhân, ta không muốn vì chẳng biết chữ mà bị tất cả mọi người coi thường thêm lần nào nữa.”
“Phần vốn nên thuộc về ta, xin người trả lại cho ta.”
“Ta muốn vào học đường của công chúa, bắt đầu học từ nhận mặt chữ. Ta cũng bằng lòng chịu phần khổ mà ca ca từng nói. Ta thật muốn xem thử một cô gái nuôi lợn chẳng biết gì, rốt cuộc có thể đi xa đến đâu.”
8
Nghe xong những lời ta đã đè nén trong lòng từ lâu, sắc mặt mẫu thân khó coi, quay mặt sang nơi khác.
Môi bà mấp máy mấy lần, dường như muốn biện giải cho mình, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Nhưng lần này, rốt cuộc bà cũng làm cho ta một việc thiết thực.
Bà giành được cho ta một suất vào học đường phủ công chúa.
Học đường đặt tại Hương Sơn.
Một khi nhập học phải ở trên núi đủ ba năm.
Trừ những dịp lễ tết hoặc trong nhà xảy ra chuyện quan trọng, học sinh không được tùy tiện xuống núi.
Trước ngày lên đường, mẫu thân bận rộn mấy ngày liền.
Y phục, chăn đệm, bút mực, dược liệu, bà hết thứ này đến thứ khác chất lên xe, lúc nào cũng lo còn thiếu.
Rương hòm đã đầy, bà vẫn không yên lòng, ban đêm trằn trọc, mấy ngày liên tiếp đều chẳng ngủ ngon.
Ngày xuất phát, bà lại tự mình tới kiểm tra hành lý.
Lật xem xong chiếc rương cuối cùng, bà mới lo lắng hỏi:
“Hòa Nhi, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Đi chuyến này là ba năm. Đợi con học xong trở về đã hai mươi ba tuổi, đến lúc đó còn bàn hôn sự thế nào?”
Ta trả lời vô cùng dứt khoát:
“Vậy cả đời này con không gả nữa.”
Mẫu thân sững người.
Bà dường như muốn khuyên, nhưng khi đối diện ánh mắt ta, cuối cùng lại chẳng nói gì.
Bà cúi đầu, gấp từng bộ y phục vừa lấy ra, đặt lại vào rương.
Động tác chậm rãi mà cẩn thận, ngay cả góc áo cũng vuốt phẳng cho ta.
Ta biết, bà thật lòng muốn bù đắp cho ta, cũng đang cố học cách trở thành một người mẹ tốt.
Chỉ tiếc hai mươi năm thiên vị đã trở thành thói quen.
Sự tốt đẹp bà dành cho Lâm Uyển Nhu không cần suy nghĩ, cũng chẳng cầu hồi báo.
Đến lượt ta, bà lại luôn phải cân nhắc trước xem có nên hay không, có đáng hay không.
Cho dù bà đã cố hết sức, phần chia cho ta vẫn chẳng bằng một phần mười những gì Lâm Uyển Nhu nhận được.
Trước kia ta không hiểu.
Ta cứ cho rằng chỉ cần mình hiểu chuyện hơn một chút, nghe lời hơn một chút, sớm muộn gì bà cũng sẽ yêu thương ta như yêu thương Lâm Uyển Nhu.
Giờ đây cuối cùng ta đã hiểu.
Thứ bà có thể cho ta, đại khái chỉ có bấy nhiêu.
Nếu ta còn đưa tay đòi hỏi, chỉ khiến bà khó xử, cũng khiến bản thân thêm khó coi.
Nếu đã vậy thì không cần cưỡng cầu nữa.
Khi xe ngựa khởi hành, trên trời bắt đầu rơi mưa phùn.
Mẫu thân tự mình tiễn ta ra ngoài cửa phủ.
Thân thể bà vốn yếu, đứng trong mưa một lát, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngay cả những ngón tay cầm cán ô cũng mất hết huyết sắc.
Ta đang định lên xe, bà bỗng gọi ta.
“Hòa Nhi.”
Ta quay đầu.
Bà do dự hồi lâu mới thấp giọng hỏi:
“Tại sao… con không còn gọi ta là mẫu thân nữa?”
Ta lặng lẽ nhìn bà, không còn giống trước kia, chỉ vì bà hơi yếu thế một chút đã lập tức mềm lòng.
Một lúc sau, ta khẽ cười.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-khong-can-nua-phan-tinh/chuong-6/

