Tên cầm đầu giọng khàn khàn, từng bước ép tới.
Cửu nương sợ đến ngã phịch xuống đất, đèn lồng lăn sang một bên, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Ta lùi một bước, lưng dựa cây hòe già.
Chạy không thoát.
Đã vậy, thì cược một ván lớn.
Ta đá tung mấy nấm mồ bên cạnh, để lộ những bộ xương trắng hếu.
Rồi ta móc từ trong ngực ra một lọ “lân phấn”.
Thứ này ta mua ở Quỷ Thị, vốn dùng tạo “ma trơi” để dọa đám khách quỵt tiền.
Ta rắc lân phấn vào ngọn lửa.
“Ầm—”
Ngọn lửa xanh lục bùng nổ, trên không trung hiện thành những gương mặt quỷ dữ.
“Âm binh mượn đường! Người sống tránh ra!”
Ta gào lớn, đồng thời dậm mạnh chân xuống đất.
Khí đầm lầy dưới bãi tha ma bị chấn động, từ những hố mộ vừa đào phun lên, gặp lửa liền bốc cháy.
Chốc lát, cả bãi tha ma ma trơi lập lòe, như thể vô số oan hồn đang bò lên từ lòng đất.
Đám áo đen tuy là sát thủ, nhưng cũng kiêng kỵ chuyện tà dị, động tác không khỏi chững lại.
“Giả thần giả quỷ!”
Tên cầm đầu hoàn hồn, giơ đao chém xuống.
“Ai dám động vào nàng!”
Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ phía bên kia khu rừng.
Ngay sau đó, hàng chục mũi tên xé gió lao tới, bắn đám áo đen thành nhím.
Một đội nhân mã mặc phi ngư phục bước ra từ bóng tối.
Người đàn ông dẫn đầu trẻ tuổi tuấn tú, bên hông đeo Tú Xuân đao.
Người từ kinh thành.
Cẩm y vệ.
Hắn đi đến trước mặt ta, liếc tấm da người vừa bóc trong tay ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
“Thủ đoạn hay, gan dạ lắm.”
Hắn chìa tay, “Ta là Bùi Tịch. Vụ án của Triệu giám quân, thánh thượng giao ta điều tra. Dương cô nương, thứ trong tay cô là vật chứng.”
Ta nhìn hắn, chưa vội đưa.
Đạo lý quan quan che chở nhau, ta hiểu.
“Bùi đại nhân dựa vào đâu để ta tin?”
Bùi Tịch cười, móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài: “Dựa vào việc ta là bằng hữu thuở nhỏ của Hoắc Vô Cữu. Nửa quyển sổ trong bụng hắn, vốn là định gửi cho ta.”
Ta sững người.
Hóa ra Hoắc Vô Cữu đã sớm sắp xếp mọi thứ.
Ta giao tấm da người cho Bùi Tịch.
“Đây chỉ là danh sách,” ta lạnh giọng, “Triệu giám quân vẫn đang tác oai tác quái trong thành. Đại nhân đã tới, có thể tiện tay bắt luôn hắn không?”
Bùi Tịch cất kỹ tấm da, ánh mắt lạnh xuống: “Yên tâm. Trước khi trời sáng, ta sẽ cho hắn biết thế nào là báo ứng.”
Nhưng ta đã sai.
Con cáo già như Triệu giám quân, đã dám một tay che trời nơi biên tái, thì sao có thể không chừa đường lui.
Bùi Tịch vừa dẫn người đi bắt, thì doanh trại Triệu giám quân đã bốc cháy.
Hắn đốt sổ sách, đốt hết thảy thư từ qua lại.
Hơn nữa, hắn còn phái một đội tử sĩ, bao vây Tú Cốt Các của ta.
“Giết sạch người bên trong! Đem cỗ quan tài kia thiêu cho ta!”
Giọng Triệu giám quân giữa ánh lửa điên cuồng đến cực điểm.
Ta nhìn những bó đuốc dày đặc ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Cửu nương.
“Sợ không?”
Cửu nương nghiến răng, đang mặc áo cho đám người giấy.
“Sợ cái gì! Ta chết một lần rồi, cùng lắm chết thêm lần nữa!”
“Được.”
Ta nhấc chiếc kéo lên, “Vậy để hắn xem, thế nào là bách quỷ dạ hành.”
6
Lưỡi lửa liếm dọc cửa nẻo, khói đặc cuồn cuộn tràn vào.
Tú Cốt Các làm bằng gỗ, bén lửa là cháy rực.
Lần này Triệu giám quân đã ra tay chí mạng, ngay cả cửa cũng bị xích sắt khóa từ bên ngoài.
“A Man, miệng hầm sắp bị bịt kín rồi!” Cửu nương che mũi miệng, giọng khản đặc.
Ta đặt nốt hình nhân giấy cuối cùng lên giường, đắp chăn cho nó. Đó là hình nhân làm theo dáng người ta, mặc chính y phục của ta.
“Đi!”
Ta kéo Cửu nương, chui xuống cửa hầm dưới quầy.
Cái hầm này có từ khi dựng tiệm, thông thẳng ra cống thoát nước phía sau. Dơ bẩn, nhưng giữ được mạng.
Trên đầu vang lên tiếng xà nhà sập ầm ầm, cùng tiếng cười điên loạn của thân binh Triệu giám quân.
“Thiêu chết đám yêu nữ này! Xem chúng còn dám tác oai tác quái nữa không!”
Chúng ta bò trong bùn hôi thối, không biết bao lâu, cuối cùng cũng chui ra từ một miệng cống ngoài thành.
Lúc này trời đã sáng.
Ngoái đầu nhìn lại, Tú Cốt Các đã thành đống hoang tàn, khói đen vẫn bốc lên.
Xung quanh dân chúng vây kín, xì xào bàn tán.
“Thật là tạo nghiệt, một tiệm tốt như thế, nói đốt là đốt.”
“Nghe nói quan phủ niêm phong, bảo trong đó giấu gián điệp nước địch.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-khau-tu-la-thanh-nguoi-song/chuong-6

