Ta khẽ gọi một tiếng.
“Ừ?”
“Không có gì.”
Bà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta.
“Ngủ đi.”
Ta nhắm mắt lại.
…
5
Trời vừa sáng, ta mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Trưởng Công Chúa.
Bà vẫn chưa tỉnh.
Ta khẽ cựa mình, định tranh thủ lúc bà còn ngủ mà xuống giường.
Vừa chống người dậy được nửa chừng, ngẩng mắt lên, đã đối diện với ánh mắt của bà.
Đôi mắt ấy sáng rõ, hoàn toàn khác với tối hôm qua.
Bà đã tỉnh táo lại rồi.
“Ngươi là ai?”
Tim ta run lên, vội vàng lật người xuống giường, quỳ xuống đất.
“Bẩm Trưởng Công Chúa, ta… ta tên là Tiểu Hy.”
Ma ma nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh ấy lập tức tiến lên giải thích:
“Công chúa, cô bé này chỉ là một cô nhi, không phải người do hoàng thượng phái tới.”
Người do hoàng thượng phái tới?
Ta không hiểu, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nói gì.
Trưởng Công Chúa ngồi trên giường nhìn ta.
Ánh mắt bà trầm sâu, không nhìn ra đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, bà mới mở miệng:
“Ngươi đi đi.”
Ta như được đại xá, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Hôm nay đã muộn, bữa sáng cũng không còn.
Sư phụ gọi ta đi quét sân.
Đêm qua vừa mưa, lá rụng đầy đất, ướt nhẹp dính chặt, quét rất vất vả.
Ta quét từng nhát một, quét đến khi mặt trời lên cao, bụng kêu ọc ọc.
Đến trưa, cuối cùng cũng tới giờ ăn.
Nhưng sư phụ lại gọi ta lại.
“Tiểu Hy, con mang bữa trưa cho Trưởng Công Chúa đi.”
Ta ngẩn ra.
“Vì sao lại là con?”
Sư phụ không nói gì, chỉ đưa hộp thức ăn vào tay ta.
Ta vừa bước ra cửa đã nghe thấy sau lưng rì rầm bàn tán.
“Sư huynh, để Tiểu Hy đi đưa, có ổn không?”
“Lỡ Trưởng Công Chúa lại phát bệnh thì sao?”
“Lần trước ta đi đưa, bị bà cào một vết dài lắm, đến giờ vẫn chưa lành.”
“Tiểu Hy không đi, các ngươi đi à?”
“Ta… ta không dám. Lần trước Trưởng Công Chúa suýt đâm ta một nhát.”
“Ta cũng không dám…”
Ta đứng ở cửa, ôm hộp thức ăn, tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đi về phía viện của Trưởng Công Chúa.
Trong viện yên tĩnh lạ thường.
Ta nhẹ tay nhẹ chân bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn, định đặt xuống rồi chạy ngay.
Vừa quay người…
“Sao lại là ngươi?”
Toàn thân ta cứng đờ.
Trưởng Công Chúa đứng ở cửa, đang nhìn ta.
Ta không dám nói gì, cúi đầu, đến thở cũng không dám mạnh.
Bà nhìn ta một lúc lâu, bỗng hỏi:
“Hôm qua ta suýt bóp chết ngươi?”
Ta vội lắc đầu:
“Công chúa không biết là ta, người chỉ là vô ý.”
Bà không nói gì.
Một lúc sau, bà đi tới bàn ngồi xuống.
“Ngồi xuống. Ăn cùng ta.”
Ta: ???
Ma ma đứng bên thúc giục:
“Còn không mau ngồi xuống?”
Ta vội ngồi xuống, nhưng chỉ dám lặng lẽ ăn cơm trong bát.
Trưởng Công Chúa ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
“Ta không ăn nữa. Ngươi ăn hết phần còn lại đi.”
Ta nhìn cả bàn thức ăn rồi nhìn bà.
Bà không nhìn ta, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhưng khi ăn đến nấm thì khựng lại.
Nuốt không nổi.
Trưởng Công Chúa quay đầu nhìn ta.
“Không thích ăn thì đừng ăn, A Cúc cũng không thích ăn.”
Ta nhỏ giọng nói:
“Ta ăn nấm sẽ bị nổi mẩn.”
Bà nhìn ta, trong mắt thoáng qua điều gì đó.
“A Cúc cũng vậy.”
Ăn xong, ta dọn bát đũa, bưng hộp thức ăn trống lặng lẽ lui ra.
6
Đến bữa tối, ta vừa định đi trai đường thì ma ma đến.
“Tiểu Hy, Trưởng Công Chúa gọi con qua ăn tối cùng.”
Ta ngẩn người rồi theo bà đi.
Trên đường, ma ma nhắc nhở:
“Tiểu Hy, tuy công chúa mắc bệnh, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Nếu để bà biết con có ý đồ xấu lừa gạt bà, bà sẽ không tha cho con.”
Bước chân ta khựng lại.
Nhớ đến thân phận của mình, lòng có chút bất an.
“Ma ma, con sẽ không.”
“Con sẽ không lừa công chúa.”
Ma ma nhìn ta một lúc rồi gật đầu.
Bữa tối bày trong phòng Trưởng Công Chúa.
Bà ngồi bên bàn, thấy ta đến liền chỉ chỗ bên cạnh.
“Ngồi.”
Ta ngồi xuống, ăn từng miếng cùng bà.
Ăn được một lúc, bà bỗng hỏi:
“Trong nhà ngươi còn ai không?”
Đũa trong tay ta khựng lại.
“Mẹ ta… mất vì bệnh.”
“Cha ta… cha ta cũng vậy.”
Khi nhắc đến cha, ta có chút chột dạ.

