Ngày phủ Tĩnh Nam Hầu bị tịch thu gia sản, cha vì muốn báo ân nên lén đưa đích nữ của Hầu phủ – Thẩm Thu Vân về nhà.

Ông bảo ta và Thu Vân đổi thân phận cho nhau. Để tránh người khác nghi ngờ, còn đưa ta đến chùa Vĩnh An trên núi.

“Tiểu Hy, con ngoan ngoãn ở trên núi vài năm. Khi không còn ai tìm Thu Vân nữa, cha sẽ đón con về.”

Nhưng cha không biết rằng trong chùa còn có Trưởng Công Chúa tính tình hung bạo. Người ngoài đồn rằng từ sau khi mất con, bà đã phát điên.

Ngày đầu lên núi, vì đói quá nên ta lén hái quả ăn, suýt bị bà b/ ó/ p chếc dưới gốc cây.

Cho đến khi trong cơn hoảng loạn, ta gọi một tiếng:

“Nương…”

Sau này, cha ta đến phủ Trưởng Công Chúa đòi lại ta.

Ông còn chưa kịp bước qua cửa đã bị bà đánh đuổi trước mặt mọi người.

“Hứa đại nhân e là phát điên rồi. Con gái của Trường Nguyệt ta, ngươi cũng dám cướp sao?”

1

Ngày phủ Tĩnh Nam Hầu bị tịch thu, cha từ bên ngoài dẫn về một cô bé trạc tuổi ta.

Cô mặc áo lụa, mặt rửa sạch sẽ, trông rất xinh.

Nhưng ánh mắt trống rỗng, giống như một con thú nhỏ bị kinh hãi, co rúm trong góc không nói lời nào.

Cha nói cô tên Thẩm Thu Vân, là đích nữ của Tĩnh Nam Hầu phủ.

Năm xưa Hầu gia từng cứu mạng ông. Nay Hầu phủ đã không còn, ông phải báo ân.

Tối hôm đó, cha bảo ta c/ z/ ở/ i quần áo của mình ra, đưa cho Thu Vân mặc.

Ta ôm bộ quần áo của mình, nhìn Thu Vân thay vào.

Đó là bộ mẹ tự tay may cho ta, ở cổ tay còn thêu một con cá chép gấm.

Thu Vân mặc vào trông còn đẹp hơn cả khi ta mặc.

Còn ta thì thay bộ áo vải thô của hạ nhân. Tay áo quá dài, cổ áo quá chật, cả người đều khó chịu.

“Tiểu Hy…”

Cha xoa đầu ta:

“Con và Thu Vân đổi thân phận một chút, lên chùa Vĩnh An trên núi ở vài năm nhé. Khi không còn ai tìm con bé nữa, cha sẽ đón con về, được không?”

Ta không muốn.

Ta không muốn rời nhà, không muốn rời xa cha.

Nhưng cha nói:

“Năm xưa nếu không phải Hầu gia đi ngang trấn Hương Sơn, kéo cha ra khỏi đống đá sau trận động đất, thì con đã không còn cha nữa.”

Ta cúi đầu, không nói nữa.

Cha ôm ta một cái, như trút được gánh nặng.

“Tiểu Hy, cha thề nhất định sẽ đón con về.”

Ta tin.

Sáng hôm sau, cha nắm tay Thu Vân dẫn vào chính đường.

Thu Vân mặc quần áo của ta, đứng bên cạnh cha. Cô nhìn ta một cái rồi hỏi:

“Đây là con gái của Hứa đại nhân sao?”

Cha há miệng, vẻ mặt đầy do dự.

Ta rụt rè bước lên, muốn lao vào lòng cha như trước kia.

Nhưng cha lại lùi một bước, đẩy ta ra.

“Tiểu Hy, sao con còn chưa đi?”

Ta sững sờ.

“Cha… con có thể không đi được không?”

Sắc mặt cha thay đổi.

Ông nhìn ta, trong mắt có thương xót, có áy náy, nhưng cuối cùng vẫn cứng lòng.

“Tiểu Hy, nếu con không đi, họ sẽ tìm ra Thu Vân.”

“Con ngoan ngoãn ở trên núi vài năm. Khi không còn ai tìm con bé nữa, cha sẽ đón con về.”

Nước mắt ta trào ra.

Ta muốn nói ta không muốn đi, muốn nói ta sẽ ngoan, muốn nói cha ôm con một cái…

Nhưng cha đã quay đầu đi, không nhìn ta nữa.

Ông phẩy tay, bảo thị vệ Hải An đưa ta đi.

Hải An kéo ta ra ngoài. Ta quay đầu liên tục, nhìn qua khe cửa thấy cha đang dỗ Thu Vân, ôm cô vào lòng giống hệt cách ông từng ôm ta.

Khi xe ngựa rời khỏi phủ Hứa, ta áp mặt vào cửa sổ nhìn căn nhà ngày càng xa.

Nước mắt không sao ngừng được.

Xe ngựa lắc lư đi lên núi.

Ta nhìn về hướng phủ Hứa, nước mắt vẫn chảy.

Hải An thở dài:

“Tiểu thư, lão gia là người trọng tình nghĩa. Cô phải hiểu cho ông.”

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Ta cũng muốn hiểu.

Nhưng ta mới sáu tuổi. Ta không hiểu vì sao báo ân lại phải đưa ta đi.

“Hải An… chùa Vĩnh An là nơi thế nào?”

Hải An im lặng.

Rất lâu sau anh mới nói:

“Chùa Vĩnh An rất vắng vẻ, vì trong đó có Trưởng Công Chúa ở.”

“Trưởng Công Chúa?”

“Một năm trước, con của bà đột nhiên mắc bệnh qua đời, phò mã cũng tử trận ngoài biên cương. Từ đó bà… phát điên.”

“Tính tình trở nên hung bạo tàn nhẫn. Người ngoài không dám lên chùa, sợ chọc giận bà.”

Tim ta thắt lại.

“Vậy… ta có thể đổi chỗ khác không?”

Hải An lắc đầu.

“Chính vì trong chùa có Trưởng Công Chúa nên lão gia mới cho cô đến đó. Ông nói không ai dám dễ dàng lục soát chùa Vĩnh An, cô trốn ở đó là an toàn nhất.”

Ta há miệng định nói ta không muốn đi.

Nhưng lời đến môi lại nuốt xuống.

Cha sẽ không đổi ý.

2

Chùa Vĩnh An còn lạnh lẽo hơn ta tưởng.

Chùa rất lớn, nhưng hầu như không có khách thắp hương.

Các hòa thượng đi lại rất nhẹ, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, như sợ làm kinh động ai đó.

Ta ở một thiền phòng hẻo lánh.

Mỗi ngày chỉ ăn cháo loãng với rau, trời chưa sáng đã phải dậy ngồi thiền.

Vài ngày trôi qua, bụng ta ngày càng đói.

Chút cháo đó hoàn toàn không đủ.

Chiều hôm đó, ta đói không chịu nổi nên lén ra hậu viện.

Ở đó có một cây đào, trên cây đầy những quả đào đỏ mọng mà không ai hái.

Ta nhìn quanh, không thấy ai.

Nhón chân hái một quả lớn nhất.

Quả đào vừa đưa đến miệng còn chưa kịp cắn—

“Ai cho ngươi trộm!”

Một bàn tay chộp lấy cổ áo ta, quật mạnh xuống đất.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì một đôi tay đã bóp chặt cổ ta.

Người đó rất khỏe, ta hoàn toàn không giãy ra được.

Ngẩng đầu lên, ta thấy một khuôn mặt dữ tợn, tóc tai rối bời, mắt đỏ ngầu như phát điên.

“Đây là đào của A Cúc ta! Ai cho ngươi trộm! Ai cho ngươi trộm!”

Tay bà siết càng lúc càng chặt.

Ta không thở được, trước mắt dần tối sầm.

Trong lúc ý thức mơ hồ, ta dường như thấy mẹ.

Bà đứng trong ánh sáng, đưa tay về phía ta.

Mẹ đến đón ta sao?

Nước mắt lăn khỏi khóe mắt.

Ta mở miệng, dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm:

“Nương…”

Bàn tay kia đột nhiên buông ra.

Ta nằm trên đất, thở hổn hển.

Chưa kịp đứng dậy, một đôi tay bỗng bế ta lên, ôm chặt vào lòng.

“A Cúc? A Cúc!”

Người đàn bà điên kia ôm ta rất chặt, giọng run rẩy:

“Là nương, nương đây. A Cúc đừng sợ, nương ở đây, nương ở đây…”

Nước mắt bà rơi xuống mặt ta, hơi nóng.

Ta sững người.

“A Cúc, con sao vậy? Con nói gì đi.”

Bà nâng mặt ta lên, cẩn thận nhìn:

“Con đau ở đâu? Nói với mẹ, nói với mẹ…”

Ta há miệng, không biết nói gì.

Tiếng bước chân từ xa vang lên, mấy hòa thượng hốt hoảng chạy tới.

“Công chúa! Công chúa đừng làm đứa bé sợ…”

Nhưng Trưởng Công Chúa hoàn toàn không để ý họ, chỉ ôm chặt ta như ôm một bảo vật vừa tìm lại.

“A Cúc đừng sợ. Nương sẽ không mắng con nữa. Nương sẽ không để con một mình nữa.”

“A Cúc theo mẹ về phòng được không?”

Một bà ma ma chen tới, nhẹ kéo tay áo Trưởng Công Chúa:

“Công chúa… đây không phải tiểu thư, đây là—”

3

Trưởng Công Chúa đột ngột ngẩng đầu trừng bà:

“Đây chính là A Cúc! A Cúc của ta xinh đẹp nhất!”

Bà ma ma sững lại, quay sang ta nói nhỏ:

“Cô nương, bệnh của công chúa lại phát rồi. Cô có thể giúp ta dỗ công chúa về phòng được không?”

Lúc này ta mới hiểu.

Bà chính là Trưởng Công Chúa?

Người ta đồn rằng sau khi mất con đã phát điên?

“Công chúa… nương. Ngoài trời lạnh, chúng ta vào phòng được không?”

Bà ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay ta đứng lên.

“Được. A Cúc nói vào phòng thì vào phòng.”

Vào phòng, bà ép ta ngồi xuống bàn rồi nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Sao A Cúc gầy đi nhiều thế?”

“Người đâu! Mang đồ ăn đến!”

Các nha hoàn nhìn nhau, cuối cùng vẫn bày vài đĩa bánh lên bàn.

Trưởng Công Chúa cầm một miếng bánh đưa đến miệng ta.

“A Cúc, ăn đi.”

Ta nhìn bánh rồi nhìn bà.

Từ khi mẹ mất, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy.

Ngay cả cha cũng bận công việc, rất lâu rồi không cùng ta ăn cơm.

Bà ma ma bên cạnh ho khẽ, ra hiệu cho ta.

Ta mở miệng cắn một miếng.

“A Cúc, ngon không?”

Bà ghé lại gần, mắt sáng lên.

Bánh ngọt tan trong miệng.

Hốc mắt ta bỗng nóng lên.

“Nương… ngon lắm.”

Bà cười đến cong cả mắt.

Sau khi ăn xong, ta lại dỗ bà nằm xuống.

“Nươnh ngủ một lát nhé?”

Bà gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhưng vừa khi ta đứng dậy định đi, tay bà liền nắm chặt tay áo ta.

Bà ma ma bước tới, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của bà ra.

4

Ta lui ra ngoài, đứng trước cửa, thở dài một hơi.

Ma ma cũng bước ra, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Đa tạ tiểu thư. Không biết tiểu thư là con nhà nào?”

Ta mở miệng, chợt nhớ lời cha dặn, lên núi thì cứ nói mình là cô nhi.

“Ta…”

“Cha mẹ ta đều không còn nữa, ta chỉ là một cô nhi bình thường.”

Bà lấy từ tay áo ra một thỏi vàng, nhét vào tay ta.

“Chút lòng thành, cảm ơn tiểu thư đã dỗ Trưởng Công Chúa về phòng.”

Ta lắc đầu, trả thỏi vàng lại.

“Không cần cảm ơn, đó là việc ta nên làm.”

Dù sao vừa rồi, Trưởng Công Chúa cũng đã cho ta ăn no.

Ma ma không ép nữa.

“Tiểu thư nghỉ ngơi sớm.”

Ta gật đầu, xoay người về phòng mình.

Nửa đêm, ta bị lạnh mà tỉnh giấc.

Trên núi vốn đã lạnh, ta lại sinh ra thân thể hàn, ban đêm tay chân càng lạnh buốt.

Chăn quá mỏng, quấn chặt đến đâu cũng vô dụng.

Ta co người thành một cục, mơ mơ màng màng sắp ngủ lại.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

“A Cúc? A Cúc…”

Là giọng Trưởng Công Chúa.

Ta khoác áo, mở cửa.

Bà đứng trước cửa, chỉ mặc một chiếc trung y mỏng, tóc xõa rối, nhìn thấy ta liền cười.

“A Cúc!”

“Sao con lại đi rồi? Nương lại không tìm thấy con nữa.”

Ma ma theo sau, vẻ mặt bất lực.

“Tiểu thư chỉ về phòng ngủ thôi. Công chúa, chúng ta cũng về ngủ đi.”

Nhưng Trưởng Công Chúa không nghe.

Bà kéo ta vào phòng, nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng đến giường, nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

“A Cúc, lại đây.”

“Nương ngủ cùng con.”

Ta luống cuống, nhìn sang ma ma.

Bà gật đầu, khẽ thở dài.

Ta leo lên giường, nằm xuống bên cạnh.

Trưởng Công Chúa xoay người, ôm ta vào lòng.

“Nương ở đây.”

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

“A Cúc đừng sợ.”

Mặt ta vùi trong lòng bà, sống mũi cay cay.

Đã bao lâu rồi không được ai ôm ngủ như vậy?

Ta không nhớ nữa.

“Nương.”