Người nhắc đến chuyện hồi nhỏ.
“Lúc nhỏ ta yếu ớt nhiều bệnh, pháp sư bảo ta gửi nuôi ở tướng quân phủ.”
“Mẫu thân con ở ngay sát vách.”
“Nàng ấy mất mẫu thân từ nhỏ, bị kế mẫu ép sống trong một viện hẻo lánh.”
“Ta thường mang đồ ăn mới lạ cho nàng ấy, nàng ấy liền may túi thơm cảm tạ ta.”
Bệ hạ bật cười:
“Tay nghề ấy à…”
“Thêu hổ mà giống như mèo hoa.”
“Chúng ta làm bạn đến năm mười sáu tuổi, phụ thân và huynh trưởng của ta đều qua đời.”
“Cho nên…”
Nói đến đây, giọng bệ hạ hơi nghẹn lại:
“Ta phải hồi cung làm hoàng đế.”
“Chúng ta đã hẹn rằng nàng ấy sẽ đến bên ta.”
“Nhưng đến phút cuối, chẳng biết vì sao người được đưa vào lại là di mẫu con.”
“Bọn họ ngay cả chút niềm vui cuối cùng của ta cũng muốn cướp đi.”
“Ta đã mất hết thân nhân, người tiếp theo có phải sẽ là ta không?”
Ta không biết phải an ủi người thế nào.
May mà ta chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.
Ta có thể ôm cánh tay người làm nũng:
“Bệ hạ, bây giờ hoa văn mẫu thân thêu đã rất đẹp rồi.”
“Người làm cho bệ hạ một đôi đồ che gối.”
“Người cùng ta đi xem nhé.”
09
Ta ăn đến bụng tròn vo, buồn ngủ díp mắt.
Kiếp trước lúc nào cũng bị đói.
Kiếp này ta nhất định phải ăn bù lại.
Mẫu thân đưa đồ che gối cho bệ hạ:
“Thân thể chàng không tốt.”
“Phải chú ý giữ ấm.”
Bệ hạ vuốt những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, hỏi:
“Nàng và Niên Niên ở trong cung có quen không?”
Mẫu thân gật đầu:
“Tốt hơn ở vương phủ rất nhiều.”
“Cũng không khổ như hồi nhỏ của chúng ta.”
“Ăn một miếng bánh quế hoa cũng phải bẻ đôi chia nhau.”
Bệ hạ giơ tay che miệng, nhưng vẫn không giấu được ý cười:
“Khi ấy là ta lừa nàng.”
“Ta luôn cảm thấy bánh được nàng bẻ ra ngon hơn.”
“Nên lần nào cũng cố ý chỉ mang một miếng.”
Nến nổ lách tách.
Mẫu thân nắm lấy tay bệ hạ:
“Lưu Viễn, bây giờ chàng có thể bảo vệ ta và Niên Niên nhất thời.”
“Vậy chàng có thể bảo vệ chúng ta cả đời không?”
Hơi thở bệ hạ nặng hơn:
“Xin lỗi.”
“Ta không cần lời xin lỗi.”
Mẫu thân ngước mắt, trong mắt có sự kiên định chưa từng thấy:
“Chàng không muốn đường đường chính chính làm một hoàng đế sao?”
“Chu Tri sớm muộn cũng sẽ có ngày giết chàng.”
“Ta không muốn chàng chết.”
“Ta càng không muốn chết, ta còn có Niên Niên.”
“Chàng có bằng lòng cùng ta lật đổ Chu Tri không?”
Quyền thế của Nhiếp chính vương đã truyền qua ba đời, thế lực cắm rễ chằng chịt.
Nói thì dễ hơn làm biết bao.
Nhưng bệ hạ vẫn không chút do dự nắm lại tay mẫu thân:
“Ta bằng lòng.”
“Dù cuối cùng phải chết cùng nàng.”
“Cũng đáng.”
10
Kế hoạch đầu tiên của mẫu thân là dẫn ta trở về vương phủ.
Bệ hạ không đồng ý:
“Hắn sẽ giết nàng.”
Mẫu thân lắc đầu:
“Hắn sẽ đối xử với ta tốt hơn.”
“Như vậy mới thể hiện được sự rộng lượng và anh minh của hắn.”
“Trước lúc đó, chàng cũng phải đối xử với hắn tốt hơn một chút.”
Bệ hạ im lặng gật đầu.
Ta ôm bệ hạ:
“Gần đây trên người bệ hạ không còn đắng như trước nữa.”
“Xin người chăm sóc tốt cho mình.”
Người xoa đầu ta:
“Làm nũng cũng vô dụng.”
“Ta đã dặn mẫu thân con rồi. Về nhà cũng phải giám sát con luyện chữ.”
Nụ cười của ta lập tức xụ xuống.
Mẫu thân và bệ hạ yên lặng nhìn nhau vài hơi thở.
Sau đó bà dẫn ta lên xe ngựa trở về phủ.
Mọi thứ ở Nhiếp chính vương phủ vẫn như cũ.
Phụ thân đứng chờ chúng ta trước cổng phủ.
Đi cùng còn có rất nhiều thần tử.
Bọn họ nhìn chúng ta từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một món đồ.
Phụ thân rơi nước mắt:
“Hàm Tuyết, nàng chịu khổ rồi!”
“Niên Niên, mau đến chỗ phụ thân.”
Ta nghe lời mẫu thân, rưng rưng lao vào lòng phụ thân:
“Phụ thân, Niên Niên rất nhớ người.”
Ta lấy toàn bộ châu báu kỳ trân nhận được từ bệ hạ ra, đem tặng cho hai thứ đệ.
Ánh mắt phụ thân nhìn ta hiện lên vài phần phức tạp.
Nhưng ta vờ như không hiểu.
Ta cung kính thỉnh an mấy vị di nương.
Các bà ấy cũng cười hiền hòa với ta.
Mẫu thân dựa vào phụ thân, rơi nước mắt tủi thân.
Sự phẫn nộ của mọi người đối với bệ hạ càng thêm mãnh liệt.
Mấy môn khách thân cận vừa vào cửa đã vây phụ thân tới thư phòng:
“Vương gia mới là thiên mệnh sở quy!”
11
Khi phụ thân đến, cằm ông ta nâng rất cao:
“Nàng lâu không về nhà, đối bài ta đã trả cho mẫu thân rồi.”
“Còn chính viện, Nhị lang thân thể không khỏe, phải ở đó dưỡng bệnh.”
“Cây nhân sâm nghìn năm trong của hồi môn của nàng, mấy ngày trước Tam lang không khỏe, ta đã bảo người lấy ra làm thuốc rồi.”
Bất kể phụ thân nói gì, mẫu thân đều cúi mày thuận mắt đáp được:
“Trước đây là thiếp hồ đồ, không biết phu quân tốt.”
“Trong nhà sau này đều phải dựa vào hai thứ tử, tất nhiên nên ưu tiên cho bọn chúng.”
“Thiếp và Niên Niên ở đâu cũng như nhau.”
Trước kia mẫu thân luôn không biểu cảm.
Bây giờ bà hạ giọng mềm mỏng lấy lòng, giọng phụ thân cũng dịu đi:
“Nàng biết vậy là tốt.”
“Trước kia nàng làm ầm muốn hòa ly, ta không so đo với nàng.”
“Nàng cứ ở yên trước đã, sau này ta lại đến thăm nàng.”
Ông ta vừa đi, mẫu thân liền dặn ta:
“Bất cứ thứ gì phụ thân hoặc tổ mẫu đưa tới, con đều không được ăn.”
“Họ gọi riêng con ra ngoài cũng không được đi.”

