Phụ thân ta để mắt đến quý phi của thiên tử.

Ông ta lại còn bày kế chuốc mê mẫu thân, đưa bà vào tẩm điện của bệ hạ.

Sau đó, ông ta khóc lóc tố cáo bệ hạ cướp thê tử của thần tử:

“Nếu bệ hạ không cho thần một lời giải thích, thần sẽ tự vẫn ngay tại đây!”

Vị đế vương trẻ tuổi thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch:

“… Vậy Nhiếp chính vương muốn thế nào?”

Phụ thân đảo mắt một vòng:

“Bệ hạ đã làm nhục thê tử của thần. Chi bằng ban quý phi cho thần để bù đắp phần nào.”

“Đổi một thê lấy một thiếp, bệ hạ vẫn là người lời rồi.”

Kiếp trước, mẫu thân lấy cái chết ra ép, không để phụ thân ôm mỹ nhân về.

Kiếp này, ta chủ động nắm lấy tay thiên tử, ngọt ngào gọi một tiếng:

“Phụ hoàng.”

01

Cả điện lặng ngắt như tờ.

Mẫu thân còn chẳng kịp kéo lại xiêm y rách nát, đã ôm chặt ta quỳ xuống:

“Bệ hạ thứ tội!”

“Niên Niên còn nhỏ, trẻ con nói bừa không cố ý.”

“Nó không có lòng xúc phạm đâu.”

Mồ hôi thấm ướt tóc mai của mẫu thân, nước mắt cứ thế lăn xuống.

Mẫu thân trước nay vốn không thích khóc.

Thiếp thất đẩy bà xuống nước.

Tổ mẫu mắng bà trước mặt người ngoài rằng bà không sinh được con trai, mệnh cứng.

Ngay cả khi phụ thân dẫn người xông vào vừa rồi, bà cũng không khóc.

Vậy mà lúc này, bà lại khóc trong sợ hãi.

Mẫu thân đừng sợ mà.

Bệ hạ là người tốt.

Kiếp trước, phụ thân muốn đánh chết mẫu thân ngay trước cửa vương phủ.

Ngoài đường có rất nhiều người.

Gia nhân xông tới định lột quần mẫu thân.

May mà thiên sứ do bệ hạ phái tới đã ngăn đám gia phó lại:

“Hôm nay vương phi bị kinh sợ.”

“Bệ hạ đặc biệt ban châu báu để an ủi.”

“Vài ngày nữa, vương phi nhớ vào cung tạ ân.”

Nhờ vậy, mẫu thân mới giữ được mạng.

Bệ hạ thân thể không tốt, nhưng tính tình ôn hòa, chưa từng mắng ai.

Dù Nhiếp chính vương phủ can dự triều chính, làm suy yếu hoàng quyền, bệ hạ vẫn luôn khen ta đáng yêu, thông minh, giống mẫu thân.

Ta lén nhìn điểm tâm trên án của bệ hạ.

Bệ hạ ngồi xổm xuống trước mặt ta, giọng nói dịu dàng:

“Gọi một tiếng nghĩa phụ đi.”

“Điểm tâm này sẽ cho Niên Niên ăn, được không?”

Mẫu thân hoảng sợ, kéo ta lùi lại.

Bệ hạ chỉ hiền lành cười:

“Ta chỉ thấy con bé giống nàng hồi nhỏ nên trêu vài câu thôi.”

“Hồi nhỏ nàng còn nghịch hơn nó nhiều…”

Nói tới đây, bệ hạ chợt im lặng.

Mẫu thân cúi đầu, ánh mắt bệ hạ dịu dàng rơi trên hàng mày của bà.

Ngay cả hoa ngoài cửa sổ dường như cũng rơi chậm lại.

Nhưng lúc ấy ta còn nhỏ.

Ta chỉ nhớ rằng điểm tâm rất ngon, bàn tay bệ hạ xoa đầu ta rất ấm.

Không giống phụ thân.

Mỗi khi ta có món gì tốt, ông ta nhìn thấy là nhất định lấy đem cho thứ đệ trong nhà.

Ta không chịu, ông ta liền véo ta:

“Quả nhiên giống mẫu thân ngươi, chẳng được dạy dỗ.”

Tay ông ta lạnh buốt.

Ta thích bệ hạ.

Ta muốn người làm phụ thân của ta.

02

Ta chui đến bên cạnh quý phi.

“Ta thích bệ hạ.”

“Quý phi nương nương thích phụ thân ta.”

“Đổi như vậy vừa hay.”

Quý phi ghét bỏ:

“Nói bậy gì đó?”

“Ta là phi tần của thiên tử.”

Ta kéo túi thơm của bà ta, ngây thơ nói:

“Ta không nói bậy.”

“Ta thấy di mẫu nhặt ngọc bội phụ thân làm rơi.”

“Bây giờ nó đang ở trong túi thơm này.”

Quý phi hoảng hốt lắc đầu:

“Ai sai ngươi vu oan cho ta?”

“Có phải Kỳ Hàm Tuyết không?”

Móng tay dài của bà ta bấu vào thịt mẫu thân:

“Trước kia ở nhà, ngươi đã thích giả vờ đáng thương.”

“Yểu điệu yếu ớt như vậy, không thấy ghê tởm sao?”

“Người đâu, kéo hai mẹ con chúng nó xuống đánh chết!”

Mẫu thân và quý phi tuy là tỷ muội, nhưng quý phi thường xuyên bắt mẫu thân quỳ xuống nghe bà ta giáo huấn:

“Ngươi ỷ mình là đích nữ nguyên phối.”

“Hồi nhỏ đã cướp của ta bao nhiêu hào quang.”

“Bây giờ ta là phi tần của thiên tử, còn ngươi là nữ quyến quan gia. Ta bảo ngươi quỳ, ngươi phải quỳ.”

Phụ thân nghe nói về những việc quý phi làm, không những không trách cứ, còn bắt mẫu thân phải thông cảm:

“Nếu năm đó nàng không cố chấp muốn gả cho bệ hạ, nàng ta sao lại nảy lòng tráo hôn?”

“Làm sao đến lượt nàng làm Nhiếp chính vương phi?”

“Bây giờ theo tên bệnh lao ấy, sống không bằng chết.”

“Những chuyện này vốn nên do nàng chịu, là nàng nợ nàng ta.”

Kiếp trước, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân phò tá một hoàng đế bù nhìn mới.

Di mẫu dùng thân phận mới gả cho phụ thân, cũng nói ta nợ bà ta:

“Mẫu thân ngươi chết rồi, vậy ngươi đến trả.”

Ta phải giặt y phục cho bà ta, ban đêm ôm đôi chân lạnh buốt của bà ta, không được ngủ.

Đến năm mười sáu tuổi, có vị đại nhân đến làm khách dò hỏi có thể mang ta đi làm thiếp không.

Di mẫu nói:

“Nó thấp hèn, không biết lễ nghĩa.”

“Đại nhân cứ mang đi.”

“Được làm thiếp đã là cất nhắc nó rồi.”

Nghĩ tới đó, ta không kìm được mà run rẩy.

Ta không muốn sống những ngày như vậy nữa.

Ta cũng không muốn mất mẫu thân.

Quý phi thích kiểu phụ thân như thế, vậy cứ nhường cho bà ta đi.

03

Ta nói tiếp:

“Lúc vào cung, quý phi nương nương còn bị ngã.”

“Phụ thân bế bà ấy dậy.”

“Hai người thân thân thiết thiết nói chuyện rất lâu.”

“Quý phi nương nương thích chơi với phụ thân, vậy cứ đến nhà chúng ta. Ta thích chơi với bệ hạ, vậy ta sẽ làm nữ…”

Phụ thân bịt miệng ta lại.

Chuyện quân vương cướp thê tử của thần tử chỉ là chuyện danh tiếng.

Nhưng thần tử tư thông với hậu phi thì là tội phải chém đầu.

Tay phụ thân rất lớn, che kín cả mũi ta.

“Nó mắc chứng điên loạn.”

“Nói năng hồ đồ, mạo phạm thiên uy.”

“Sau khi về, thần nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt.”

Kiếp trước, sau khi mẫu thân chết, phụ thân cũng nói sẽ trừng phạt ta.

Ông ta nhốt ta vào phòng củi.

Không ai lo cho ta ăn uống.

Ta khát đến mức liếm cả thanh củi ẩm.

Di mẫu ném ta xuống ao:

“Ngươi thèm uống đến vậy sao?”

“Cho ngươi uống cho đủ!”

Sau đó, ta chết.

Ta liều mạng giãy giụa.

Phụ thân càng bịt chặt hơn.

Lồng ngực dần đau tức, ta không thở nổi, trước mắt trắng xóa.

Lẽ nào kiếp này ta vẫn phải chết sao?

Nhưng ta còn chưa cứu được mẫu thân.

Ta sợ sau khi về nhà, phụ thân lại đưa mẹ con ta đi nơi xa.

Không ăn, không mặc.

Mẫu thân dẫn ta đi bộ về nhà, cả đường lưu lạc khổ sở.

Mà một nữ nhân không có tiền, để nuôi sống hài tử thì việc gì cũng phải làm.

Khó khăn lắm mới về đến nhà ngoại tổ.

Cuối cùng lại bị đưa đến trang tử.

Khi ta gặp lại mẫu thân, bà đã thành một thi thể.

Hạ nhân cuốn bà vào chiếu rơm, ném lên bãi tha ma như ném một món đồ rách nát.

Ta khóc lóc ôm lấy thi thể lạnh băng của bà, lau mãi cũng không sạch máu trong tai mũi bà.

Khi ta còn đang mơ màng nghĩ về chuyện kiếp trước, bàn tay đang bịt miệng ta bỗng buông ra.

Không khí tràn vào mũi miệng, ta thở dốc dữ dội.

Mẫu thân vốn luôn ngoan thuận lúc này tóc mai rối tung, trên mặt phụ thân có một dấu tát.

“Kỳ Hàm Tuyết! Nàng dám đánh ta!”

Lồng ngực mẫu thân phập phồng dữ dội:

“Hổ dữ còn không ăn thịt con. Chu Tri, chàng muốn bóp chết Niên Niên sao?”

Cục diện loạn thành một đoàn.

Quý phi khóc lóc kêu oan, phụ thân la hét muốn đưa mẹ con ta về.

Mẫu thân lẩm bẩm muốn hòa ly.

Bệ hạ quở trách vài câu.

Nhưng căn bản không ai nghe người.

Mọi người đều nhìn sắc mặt Nhiếp chính vương.

Hoàng quyền suy yếu, mưa gió chao đảo.

Cũng giống như tính mạng của hai mẹ con ta.

Cuối cùng, bệ hạ đập vỡ chén trà.

Người ban khẩu dụ:

“Nhiếp chính vương phi ở lại trong cung.”

Trong thoáng chốc, sắc mặt mọi người khác nhau.

Phụ thân cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên:

“Vậy cứ theo lời bệ hạ.”

04

Đó thật sự là một quyết định vô cùng táo bạo.

Người ngoài cung bàn tán mẫu thân là nữ nhân lẳng lơ.

Từng nhóm đại thần tiến vào Dưỡng Tâm điện.

Nói đi nói lại, đều nói bệ hạ hồ đồ, cướp thê tử của thần tử.

Môn khách của phụ thân rải tin trong trà quán tửu lâu.

Họ nói thẳng rằng đương kim bệ hạ hôn mê vô đạo, bị yêu vật mê hoặc.

Nên thoái vị nhường hiền.

Hiền là ai?

Tất nhiên là Nhiếp chính vương.

Phụ thân muốn làm hoàng đế không phải ngày một ngày hai.

Bệ hạ thân thể không tốt, nhưng cứ cố sống mãi không chết.

Ông ta đưa mẫu thân lên giường thiên tử vốn là muốn mở đường cho lời đồn.

Nay bệ hạ chủ động giữ mẫu thân lại.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Ta đóng chặt cửa, sợ mẫu thân nghe thấy gió mưa bên ngoài.

Mẫu thân ngồi bên cửa sổ, dung nhan yên tĩnh dịu dàng:

“Con đi đâu chơi vậy? Mồ hôi đầy đầu thế kia?”

Ta không nói nên lời.

Ta muốn hỏi mẫu thân rằng kiếp này ở lại trong cung có vui không.

Nghe người ta nói xấu, bà có đau lòng không.

Ta có làm sai không.

Nhưng mẫu thân chỉ yên lặng nhìn ta, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Kiếp trước cũng vậy.

Trên đường về nhà, chúng ta gặp một đám buôn người.

Chúng cướp ta rồi chạy.

Mẫu thân túm lấy yên ngựa, bị kéo lê suốt một khắc cũng không buông tay.

Bọn buôn người sợ gây chú ý, đành ném ta xuống.

Bản thân bà đầy máu, vậy mà vẫn hát đồng dao dỗ ta:

“Niên Niên đừng sợ.”

“Mẫu thân ở đây.”

Kiếp này, ta nhất định không để bà giẫm lên vết xe đổ nữa.

Ta trượt khỏi vòng tay mẫu thân, chạy thật nhanh.

Chẳng mấy chốc đã đến cung điện của bệ hạ.

Người đang uống thuốc.

Kiếp trước, thân thể người cũng không tốt.

Trên người lúc nào cũng có mùi thuốc đắng.

Ta như chú ngựa con lao tới bên chân người.

Bệ hạ bị ta va đến tay run lên, thuốc đổ ra ngoài.

Lão thái giám hầu bên cạnh tặc lưỡi rất mạnh, giơ tay định bắt ta:

“Tiểu hầu tử ở đâu ra!”

Bệ hạ ngăn động tác của ông ta, dịu dàng bế ta đặt lên đùi:

“Niên Niên, sao con lại tới đây?”

Ta kể chuyện mấy tiểu cung nữ bàn tán sau lưng.

Bệ hạ khẽ gật đầu:

“Phúc An, ngươi đi xử lý.”

Lão thái giám lại tức giận:

“Bệ hạ, chỉ là một đứa tiểu tạp chủng…”

Bệ hạ lạnh lùng liếc qua:

“Từ khi nào ngươi có thể quản chuyện của trẫm?”

Phúc An ngượng ngùng ngậm miệng:

“Nô tài chỉ quan tâm bệ hạ.”

“Thuốc đổ rồi, nô tài đi sắc lại một bát.”

“Không cần.”

Bệ hạ đưa mứt cho ta:

“Thân thể này dù uống thế nào cũng chẳng khá hơn.”

“Bớt uống một ngày cũng không sao.”

Phúc An trừng ta vài lần rồi không cam lòng lui xuống.

05

Bệ hạ ôm ta hái hoa phù dung trong ngự hoa viên.

Người cười hỏi ta:

“Niên Niên lớn lên muốn làm gì?”

“Bệ hạ có thể thực hiện mọi ước nguyện sao?”

“Tất nhiên.”

Ta nghĩ một lát:

“Ta muốn bệ hạ giúp ta biến thành con trai.”

Đôi mắt màu hổ phách sẫm của bệ hạ hiện lên vẻ nghi hoặc:

“Vì sao?”

Ta xoắn ngón tay, nhỏ giọng nói:

“Như vậy tổ mẫu sẽ không mắng mẫu thân là con gà mái không đẻ được trứng.”

“Mẫu thân sẽ không phải ngày ngày hầu hạ ngoài hành lang, ban đêm còn phải chăm sóc tổ mẫu.”

“Phụ thân nói, đều vì người không có đích tử nên mới không thích mẫu thân.”

“Nhưng khi sinh ta, mẫu thân bị tổn hại thân thể, sau này không thể mang thai nữa.”

“Tất cả đều là do ta hại.”

Nước mắt chảy qua khóe miệng, mằn mặn.

Ta ngẩng đầu, dùng sức sụt sịt:

“Bệ hạ, người anh minh thần võ.”

“Là người lợi hại nhất thiên hạ.”

“Người có thể biến Niên Niên thành con trai không?”

Nếu ta là con trai, kiếp trước có phải tay ta sẽ đủ mạnh để nắm chặt mẫu thân không?

Bà sẽ không phải đi vào con hẻm tối tăm ấy.

Nhà ngoại tổ sẽ không ghét bỏ bà không còn trong sạch, rồi đánh chết bà.

Nếu ta là con trai, phụ thân sẽ không để di mẫu chăm sóc ta.

Ta có thể đọc sách, lớn lên thi đỗ công danh, xin phong cáo mệnh cho mẫu thân.

Nhưng ta lại cứ là con gái.

Một đứa con gái chẳng làm được gì.

Tác dụng lớn nhất của ta là lớn lên, bị đưa lên giường của vị đại nhân mà phụ thân muốn lôi kéo.

Cuối cùng tự vẫn mà chết.

Sau lưng truyền đến tiếng nức nở.

Ta mới phát hiện mẫu thân đã tới.

Ta vùng vẫy xuống đất, ôm lấy chân mẫu thân:

“Mẫu thân, đừng khóc nữa.”

Mẫu thân càng khóc dữ hơn.

Bà ngồi xổm xuống ôm ta:

“Là mẫu thân không tốt.”

“Sao mẫu thân lại gả cho một nam nhân như vậy?”

“Chuyện gì cũng trách người khác, ngay cả phụ lòng cũng bắt nữ nhi gánh chịu đau khổ thay hắn.”

“Niên Niên, mẫu thân thích con.”

“Con là con trai hay con gái, mẫu thân đều thích. Niên Niên đừng vì mình là con gái mà buồn, được không?”

Mẫu thân khóc không thành tiếng:

“Sau này chúng ta không sống cùng phụ thân nữa. Không được ở nhà lớn, không được ăn ngon mặc đẹp, Niên Niên cũng bằng lòng sao?”

Ta dùng sức gật đầu:

“Chỉ cần ở cùng mẫu thân.”

“Đi đâu Niên Niên cũng bằng lòng.”

Hai mẹ con ta ôm nhau, vừa khóc vừa cười.

Bệ hạ đúng lúc tiến lại, đưa một chiếc khăn tay.