“Đừng nghe trưởng tỷ con nói bậy. Con là nữ nhi Cố gia, là hậu nhân duy nhất của phụ thân con, sao lại không xứng với Thái tử? Luận về phẩm hạnh, trong bốn tỷ muội, con là người thích hợp gả cho Thái tử nhất.”
Sống mũi ta lại cay xè.
Một phen lời nói của bá phụ khiến lòng ta ổn định hơn.
Nhưng khi trở về viện của di nương.
Lại như từ trên trời đi xuống nhân gian.
Di nương nhìn ta thở dài, buồn bã nói:
“Ta chỉ biết cách sống của chim sẻ trong lồng, lại không biết phượng hoàng trên cây ngô đồng phải sống thế nào.”
“Di nương không giúp được con nữa. Sau này con phải tự chăm sóc mình cho tốt, học cách làm chủ bản thân.”
Trong lòng ta bàng hoàng mất mát.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một con chim xám từ trong tổ bay ra, đáp xuống ngọn cây lựu.
Cành cây mảnh khảnh không chịu nổi sức nặng, đỡ con chim lắc lư lên xuống.
18
Thánh chỉ vừa hạ xuống hôm qua.
Ngày hôm sau, hoàng hậu đã phái sáu vị nữ quan giáo tập đến phủ.
Vì viện của ta quá nhỏ, không đủ chỗ thi triển.
Gia chủ bảo chủ mẫu phân cho ta một viện mới để ở.
Khi ta dọn vào viện mới.
Sáu vị nữ quan giáo tập đã đứng ngay ngắn chờ từ lâu.
Nữ quan đầu tiên bên tay phải rất khéo léo.
Vừa gặp đã cười giới thiệu bản thân:
“Nô tỳ Hoàng Ngân, được Hoàng hậu nương nương điều từ Trung cung đến. Từ hôm nay, nô tỳ và Phúc Tuyết sẽ phụ trách chỉnh đốn lời nói, cử chỉ của cô nương, giúp cô nương làm quen lễ nghi trong cung. Bốn vị này sẽ dạy cô nương cầm kỳ thư họa, đốt hương pha trà.”
Sáu vị nữ quan đều khoảng hơn ba mươi tuổi.
Trông đều ôn hòa lễ độ, hẳn không khó ở chung.
Ta gật đầu nói được: “Làm phiền các vị nữ quan rồi.”
Sau đó.
Phần lớn thời gian của ta đều dành để học tài nghệ và lễ nghi do các nữ quan truyền dạy.
Ban đầu nhị tỷ còn đến tìm ta chơi.
Nhưng thấy nữ quan chỉ điểm từng lời nói cử chỉ của ta thế nào, nàng liền không dám đến nữa.
Ngược lại tam tỷ thường đến làm bạn với ta, còn học được một tay pha trà rất tốt.
19
Chớp mắt, tháng sáu đã qua.
Đầu tháng bảy, trưởng tỷ định hôn ước với đích thứ tử của Hoài Dương hầu phủ.
Nữ quan Hoàng Ngân nói:
“Gia sản Hoài Dương hầu phủ không mỏng. Tuy chủ mẫu có phần bao che thiên vị, nhưng gia chủ xử sự công bằng. Trưởng tử kế thừa tước vị, dựa vào ân ấm vào quan trường. Thứ tử là công tử hiếm có biết cầu tiến, không tham tước vị gia sản, một lòng muốn thi khoa cử.”
“Công bằng mà nói, mối hôn sự này không tính là kém.”
Định xong hôn sự này không lâu.
Ta lại gặp trưởng tỷ.
Cách hơn một tháng, nàng gầy đi rất nhiều.
Vô cớ lộ ra vài phần yếu mềm, tĩnh lặng.
Khi gặp ta, ánh mắt nàng lạnh nhạt, giọng điệu cứng nhắc:
“Năm xưa lúc tam thẩm tái giá, phụ thân làm chủ chia cho bà một phần gia sản của tam thúc mang theo. Nhưng sau này nhà bà tái giá vào sống giàu có, không dùng đến.”
“Gần đây nghe nói muội sắp gả cho Thái tử, bà liền nhờ người trả lại phần gia sản đó.”
Trong chiếc hộp gỗ nam mộc bọc đồng mạ vàng, phủ đầy khế thư và ngân phiếu dày đặc.
Ta dùng hai tay nhận lấy.
Trong lòng bỗng trĩu nặng.
Trưởng tỷ đưa đồ xong liền đi.
Lần gặp lại tiếp theo là rằm tháng tám.
Chủ mẫu dẫn ta vào cung dự tiệc.
Trước khi đi, còn đặc biệt dặn trưởng tỷ ở nhà thêu giá y cho tốt.
Thật ra nữ nhi nhà giàu đa phần không tự tay may giá y, chỉ cần thêu vài mũi lên áo cưới mà tú nương đã làm sẵn là được.
Nhưng gia chủ đã có lệnh.
Trưởng tỷ chỉ có thể tự mình từng mũi từng mũi thêu.
Nói là mài giũa tính tình nàng, sau này đến nhà chồng mới sống tốt.
20
Xe ngựa đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến cổng cung.
Hôm nay người đến dự cung yến không ít.
Vừa xuống xe, đã có tiểu hoàng môn đến chỉ huy xe ngựa dừng ở đâu.
Ta đi theo sau chủ mẫu.
Không ngừng được chủ mẫu giới thiệu làm quen với các phu nhân khác nhau.
Vất vả lắm mới vào tiệc.
Chờ một lát, Hoàng hậu nương nương mặc lễ phục lộng lẫy xuất hiện.
Ta ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy một nữ tử mặt như trăng tròn, mày mắt anh khí ngồi trên bảo tọa phía trên.
Mọi người đồng loạt cúi đầu bái kiến.
Sau đó nghe giọng hoàng hậu vang lên như vàng đá:
“Miễn lễ. Hôm nay là ngày đoàn viên, các vị phu nhân cứ tùy ý, không cần câu nệ.”
Hoàng hậu nói rất ôn hòa, mọi người đều thả lỏng.
Sau khi ngồi lại, nhạc tiên vang lên.
Hoàng hậu liền chuyển tầm mắt về phía ta, nhìn ta.
Nữ quan thấp giọng nói bên tai bà.
Mày mắt hoàng hậu hàm chứa ý cười, từ xa gật đầu với ta.
Ta thật sự hoảng hốt một chút.
Vội cúi đầu hồi lễ.
Lát sau, có nữ quan đến mời ta đến bên cạnh hoàng hậu.
Hoàng hậu nương nương đối đãi với ta thân thiết, hỏi ta:
“Đứa trẻ ngoan, nói ta nghe, con và Thái tử quen biết thế nào?”
Trong lòng ta mờ mịt, thành thật đáp: “Bẩm nương nương, thần nữ không quen biết Thái tử điện hạ.”
Hoàng hậu nương nương cảm thấy mới lạ.
Sau khi ban chỗ ngồi, bà quay đầu bảo nữ quan đi mời Thái tử tới.
Ta thầm siết chặt ống tay áo.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chột dạ.
Thật sự sợ Thái tử xem ta thành thế thân của ai đó.
21
Chưa đến thời gian một chén trà.
Bên ngoài đã truyền báo Thái tử đến.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-gia-lam-nha-hoan-lai-duoc-thai-tu-cau-than/chuong-6/

