“Đợi về rồi, nói với người này, kể với kẻ kia, giẫm đích trưởng nữ như ta xuống bùn, như vậy các ngươi mới có thể ngóc đầu, mới thấy nở mày nở mặt phải không?”

Ta cúi đầu.

Tuy ấm ức, nhưng cũng không tiện phản bác.

Bốn phía im lặng.

Trưởng tỷ mắng xong, trong lòng thoải mái, lại tự ngồi xuống khóc.

Một chuyến du ngoạn vốn đang vui vẻ, cuối cùng trở nên vô cùng mất hứng.

11

Chiều hôm sau.

Nhị tỷ mới đến tìm ta, nói:

“Muội biết hôm qua trưởng tỷ rút được quẻ gì không?”

Ta vẫn còn sợ hãi nhìn nàng:

“Không thể nói đâu nhỉ? Tỷ tỷ đừng nói nữa.”

Nhị tỷ ngẩng đầu, đuôi mày hơi nhướng mang theo vẻ đắc ý:

“Sợ gì chứ. Ta đã sớm nhìn ra, mấy tỷ muội nhà ta, chỉ có nàng là không có mệnh gả cho Thái tử.”

Ta không hiểu.

Nhị tỷ giải thích:

“Muội nghĩ xem, Thái tử đương triều là người thế nào?”

“Mười bốn tuổi theo hoàng đế trấn giữ biên quan, liên tục chém đầu địch lập công, mười bảy tuổi dũng mãnh nhất tam quân. Năm nay người đầu tiên công phá cổng thành cũng là ngài ấy. Một người chí lớn như sắt, mưu lược trong tay như vậy, có thể cưới nữ tử kiêu căng tự phụ như trưởng tỷ nhà ta làm thê sao?”

Tài ăn nói của nhị tỷ trước nay không tệ.

Ta nghe đến say sưa.

“Nói xa rồi, vẫn nên nói quẻ xăm hôm qua của trưởng tỷ đi. Có ý nghĩa lắm.”

“Bài xăm tổng cộng bốn câu, ta chỉ nhớ câu đầu là ‘Đứng lầu cao ngóng mãi ngày lành’, sau đó là hai câu cuối ‘Đợi đến ngày lành thành mộng ảo, tương tư từng tấc hóa tro tàn’.”

Đọc xong thơ, nhị tỷ cứ xuýt xoa:

“Nói chuẩn quá đi mất. Sắc mặt trưởng tỷ lúc đó liền thay đổi, trông mong chạy đi tìm đại sư giải xăm. Kết quả đại sư vừa xem đã nói: ‘Thiên ý trêu người, mộng đẹp khó tròn’.”

Ta cũng không biết nói gì cho phải.

Rốt cuộc vẫn kiêng dè tai vách mạch rừng.

Sợ những lời nhị tỷ nói ở đây bị người ta nghe được, khiến đôi bên đều bị đắc tội.

Ta đành dẫn nàng nói sang chuyện khác:

“Hôm qua ta không có mặt, không biết nhị tỷ xin được quẻ gì?”

Nhị tỷ chưa nói đã cười, trêu ghẹo:

“Cũng là nhân duyên.”

“Ban đầu thấy là quẻ trung, ta còn không vui lắm.”

“Quay đầu thấy quẻ hạ hạ của trưởng tỷ, lập tức biết đủ rồi.”

Sau đó lại trò chuyện đến quẻ trung thượng của tam tỷ.

Nhị tỷ còn đoán: “Người Thái tử nhìn trúng, không phải Uyển muội muội đấy chứ?”

Ta cười một cái.

Cảm thấy nhị tỷ phân tích cũng có lý.

12

Sau chuyến đi chùa, lại qua mấy ngày.

Phía Thái tử mãi vẫn không truyền tin gì đến.

Trong thời gian đó, bên ngoài truyền ra tin tứ tử Lưu vương đã qua lễ với nữ nhi nhà Thái phó.

Nhị tỷ khen:

“Tứ tử Lưu vương thật có phúc. Khương Nhược Ứng là nhân vật mà ngay cả hoàng tử cũng muốn cầu cưới đó.”

Ta đột ngột biết chuyện này.

Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.

Nhớ đến ngày đó chàng từng thề thốt chắc chắn.

Nhưng mấy ngày sau lại chưa từng mời bà mối đến cửa.

Nghĩ kỹ thì cũng đúng.

Người ta đều muốn trèo lên chỗ cao.

Là cưới nữ nhi Thái phó, hay cưới một thứ nữ mồ côi cha từ nhỏ.

Kẻ ngốc cũng biết phải chọn thế nào.

Nhưng nhất thời ta không thoát ra được.

Nằm trên giường u uất mấy ngày.

Chỉ cảm thấy ta và trưởng tỷ đúng là có duyên ràng buộc sâu.

Hôn sự của nàng xa vời, hôn sự của ta cũng lắm gian truân.

13

Điểm duy nhất ta hơn nàng là tuổi còn nhỏ, hôn sự chưa vội.

Mà trưởng tỷ sinh vào tháng sáu.

Đến tháng sáu, nàng vừa tròn mười tám.

Tục ngữ nói: mười tám là một cửa ải.

Trước mười tám, hôn sự của cô nương dễ tìm.

Sau mười tám, sẽ đến lượt nhà người ta lựa chọn.

Ở kinh thành, nữ nhi nhà tốt không lo gả. Sau khi cập kê liền có người tới hỏi.

Trưởng tỷ từng định một mối hôn sự rất tốt.

Chỉ là khi triều cũ triều mới thay đổi.

Nhà kia gặp nạn, trả lại canh thiếp.

Chủ mẫu không chỉ một lần sốt ruột vì chuyện này, hận không thể ngày ngày dự tiệc để xem xét hôn sự cho trưởng tỷ.

Mắt thấy tháng năm sắp hết.

Hôn sự vẫn lơ lửng, không lên không xuống.

Chỉ có thể để gia chủ đến trước mặt Thái tử thăm dò ý tứ.

Sống hay chết, ít nhất cũng phải cho một lời chắc chắn.

Ngày hai mươi tám, cả nhà đều ở tiền sảnh đợi gia chủ trở về.

Từ sáng đợi đến lúc lên đèn, cuối cùng cũng thấy gia chủ bước chân nhẹ nhàng vào cửa.

Nhìn có vẻ có chuyện tốt.

Mọi người đều thở phào.

Trưởng tỷ là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, nghênh ra chỗ rẽ hành lang:

“Phụ thân, Thái tử điện hạ nói khi nào sẽ đến?”

Gia chủ nhìn nàng một cái, lắc đầu.

Chủ mẫu sốt ruột đứng dậy, bưng trà hầu gia chủ ngồi xuống:

“Chuyện này có phải hiểu lầm không? Thái tử điện hạ có phải không có ý nghị thân với nhà chúng ta không?”

Gia chủ lại lắc đầu.

Lúc này mọi người trong tiền sảnh đều bị treo ngược khẩu vị, ngồi thẳng người.

Vất vả đợi gia chủ uống trà, nhuận giọng.

Ai nấy đều giục.

Thấy vậy, gia chủ bất đắc dĩ nói:

“Theo ta thấy, Bồng nhi không có khả năng gả cho Thái tử nữa. Chúng ta sớm tính toán đi, cố gắng trong hai, ba tháng tới định hôn sự cho nàng.”

Không biết là ai thở dài một tiếng.

Gia chủ lại cười nói:

“So với mấy nhà khác, Thái tử đúng là càng có ý với nữ nhi nhà chúng ta hơn, còn hỏi trong nhà ta có mấy vị cô nương.”