Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Nàng tuổi còn nhỏ, ta cũng đã nghĩ qua, hôm ấy nàng vội vã bảo ta hôm nay đến cầu thân, có phải quá gấp gáp không.”

Thẩm Du Quy lại nói: “Nàng chưa chuẩn bị xong thì cứ đợi thêm.”

“Thẩm đại nhân không cần đợi ta đâu.”

Ta xua tay lia lịa: “Trước đó là ta hiểu lầm, ta đã không cần Thẩm đại nhân cưới ta nữa.”

Thái độ của Thẩm Du Quy còn tốt hơn ta tưởng.

Ta cũng không muốn giấu chàng thêm.

Bèn đem mọi chuyện những ngày qua, cùng nguyên do đầu đuôi, kể rành rọt từng việc một.

Thẩm Du Quy lặng lẽ nghe.

Đợi ta nói xong, trong phòng yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy.

Vì đứng ngược sáng, ta hơi không nhìn rõ thần sắc của chàng.

Nhưng nghĩ Thẩm Du Quy biết mình không cần cưới ta nữa, hẳn là rất vui.

“Xin lỗi nhé, Thẩm đại nhân.”

Ta thực sự day dứt: “Là ta có lỗi với chàng.”

“Vậy bây giờ, nàng định gả cho Nhị công tử Thịnh gia?” Thẩm Du Quy hỏi.

Giọng chàng mang theo một tia lạnh lẽo khó nhận ra.

Nhị công tử Thịnh gia… ta nhớ tới thiếu niên vừa gặp ban nãy.

Theo lẽ thường, ta đáng ra phải không do dự mà gả cho hắn.

Dù sao đây chính là cách tốt nhất để sau này luôn ở bên tỷ tỷ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, ta lại chần chừ trong thoáng chốc.

Ta thành thật lắc đầu: “Ta không biết.”

Thẩm Du Quy lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nói: “Hôm nay ta sẽ không cầu thân, chuyện khác, để sau hãy bàn.”

8

Thẩm Du Quy đi rồi.

Nhưng để lại mấy chục xe lễ mà chàng mang tới, nói là chúc mừng tỷ tỷ đính ước, cũng có thể giữ làm đồ thiêm trang cho tỷ ấy.

Hai nhà tổ tiên vốn chẳng có giao tình, lễ dày như vậy đưa ra không có danh mục.

Huống chi tỷ tỷ đính ước, sao Thẩm Du Quy lại mang lễ đến?

Phụ thân tự nhiên cho rằng là ta làm loạn đòi hỏi, mắng ta xối xả.

“Hắn tặng một đống lễ còn lấn át cả Thịnh gia như vậy là có ý gì?”

“Đừng nói các ngươi hiện giờ chẳng có quan hệ gì, cho dù đã thành thân rồi, cũng chẳng đến lượt hắn mang đồ thiêm trang cho tỷ tỷ ngươi!”

Ta không dám nói thật, chỉ có thể cắn răng nhận lỗi.

Tỷ tỷ cũng thấy không ổn, sai người đem lễ trả lại, nhưng Thẩm gia không nhận.

Thế là tỷ ấy giao việc này cho ta.

Dặn ta nhất định phải khiến Thẩm Du Quy mang đồ về.

Ta đành đưa thiệp cho chàng, mời chàng gặp mặt một bữa.

May mà Thẩm Du Quy không từ chối, còn chọn địa điểm ở tửu lâu ta thích nhất.

Ta đến nơi, chàng đã gọi sẵn những món ta thích ăn.

Thấy chàng rộng lượng không để bụng, trong lòng ta càng thêm áy náy.

“A Lương.”

Thẩm Du Quy gắp thức ăn cho ta, chủ động nói: “Sau hôm đó, ta có hỏi thăm một phen, mới biết thân thế của nàng.”

“Ta biết nàng và tỷ tỷ từ nhỏ đã bên nhau, tình cảm rất sâu.”

Chàng hơi trầm ngâm: “Hồ Dương xa xôi, nếu nàng thực sự không nỡ rời tỷ ấy, ta có thể cho người điều Thịnh Tuyển về kinh nhậm chức.”

“Ta sẽ không giam giữ nàng, sau này nàng nhớ tỷ ấy, cũng có thể tùy thời đi thăm, được không?”

Ta sững người.

Không ngờ Thẩm Du Quy lại nói với ta một tràng như vậy.

Thực ra ban đầu ta mới chắc chắn tỷ tỷ gả vào Thẩm gia đến thế,

cũng vì Thẩm gia ở kinh thành.

Ta chưa từng nghĩ tỷ tỷ sẽ rời kinh, thậm chí còn xa giá tận Hồ Dương.

Nói thật, lời của Thẩm Du Quy khiến ta có chút dao động.

Nhưng ta vừa bị mắng một trận, lúc này không dám tùy tiện đáp ứng.

Thấy ta không trả lời, Thẩm Du Quy cũng không thúc: “Chuyện này không gấp. Khi nào nàng nghĩ thông, tùy lúc đều có thể tới tìm ta.”

Lúc này ta mới gật nhẹ một cái.

Nhưng ta không quên lời tỷ tỷ dặn, lấy tờ lễ đơn ra.

Mong Thẩm Du Quy đem đồ mang về, nếu không về nhà ta lại bị mắng nữa.

“A Lương hiện giờ không muốn, ta tạm thay nàng giữ.” Thẩm Du Quy nói.

Chẳng phải đó là đồ của chàng sao?

Sao lại nói là thay ta giữ?

Ta vừa định hỏi, ngoài cửa, nha hoàn đang hầu bèn gõ cửa: “Tiểu thư, Nhị công tử Thịnh gia đi ngang, hỏi người có muốn cùng đi thưởng sen không?”

Dù sao bên này cũng đã nói xong.

Bên Nhị công tử Thịnh gia còn có rất nhiều tin tức ta cần dò la thay tỷ tỷ.

Ta lập tức nói: “Đi chứ!”

“Thẩm đại nhân.”

Ta chào Thẩm Du Quy: “Ta còn việc, xin đi trước đây.”

Chiếc chén trong tay Thẩm Du Quy phát ra một tiếng “khực” giòn nhỏ.

Chưa kịp để ta nhìn kỹ, chàng đã hạ tay xuống.

Dùng tay áo rộng che lại.

Ở cổ tay áo mơ hồ loang ra chút vệt nước.

“Đi đi.”

Thẩm Du Quy ôn hòa mỉm cười, như thể sự thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác của ta: “Chơi vui nhé.”

9

Biết tỷ tỷ phải gả về Hồ Dương, ta thật sự không vui.

Chỉ còn thiếu ôm cánh tay tỷ ấy khóc như hồi bé nữa thôi.

Ta cứ ngỡ đây là mệnh lệnh của cha mẹ, là phụ thân chọn phu quân cho tỷ.

Tỷ tỷ bèn đưa ta xem thư từ giữa tỷ và Thịnh Tuyển.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-ep-cuoi-nham-nguoi/chuong-6/