Không ngờ chàng nghe vậy chỉ nhìn ta chằm chằm một thoáng, rồi gật đầu: “Được.”

Thẩm Du Quy nói là làm.

Ta chẳng hề lo chàng đổi ý.

Hôn sự đã định, ta cũng không cần tiếp tục quấn lấy chàng.

Bèn lại như trước kia, quay về theo sát bên tỷ tỷ, trước theo sau đuôi.

“Muội đó, không đi tìm Nhị công tử nhà họ Thẩm của muội nữa sao?”

Tỷ tỷ hỏi.

Dù sao dạo trước ta hận không thể dính luôn lên người Thẩm Du Quy, mấy ngày gần đây không tới nữa, trông rất khác thường.

Ta ôm cánh tay tỷ tỷ: “Ây da, dù sao cũng giải quyết xong rồi, giờ muội muốn tỷ tỷ.”

Tỷ tỷ nghi hoặc cách ta dùng từ: “Giải quyết?”

Ta sợ nói nhiều lộ nhiều khiến tỷ tỷ phát giác, vội chuyển đề tài: “Tỷ tỷ xem lễ đơn này đi, chỗ này đúng không?”

“Ồ, để ta xem.”

Thời gian thoắt cái, đã đến ngày nhà họ Thẩm tới cầu thân.

Vì ta đã nói với Thẩm Du Quy rồi: chàng cứ tới cầu thân, chuyện khác không cần làm gì cả.

Cho nên phụ thân và tỷ tỷ cũng không biết chuyện Thẩm Du Quy sẽ tới cầu thân.

Ngoài việc tỷ tỷ trang điểm xinh đẹp hơn ngày thường, mọi thứ khác vẫn như cũ.

nhà họ Thẩm đưa thiệp bái tới trước, Đại công tử nhà họ Thẩm và sính lễ thì sẽ đến sau.

Chúng ta đã sớm ngồi trong phòng chờ đợi.

Không ngờ chờ cầu thân cũng chán đến thế, ta ngáp một cái, tiện tay lật thiệp bái đặt một bên ra xem thử.

Thấy họ ở ngay đầu, tinh thần ta chấn động, còn tưởng mình nhìn nhầm.

“Tỷ tỷ.”

Ta kéo kéo tay áo tỷ tỷ, chỉ vào chữ “Thịnh”: “Tỷ xem, họ cũng sai rồi.”

“Sai chỗ nào?”

Tỷ tỷ nhìn kỹ, cười cười: “Không sai mà.”

Không sai?

Ta sững người một chút, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đảo lộn xoay chuyển.

Trong lòng bất an, ta hỏi xác nhận: “Sao lại không sai, đến cầu thân chẳng phải Thẩm gia sao?”

“Thẩm gia gì chứ.”

Tỷ tỷ chọc chọc trán ta: “Muội ngủ ngốc rồi à? Đến cầu thân là Thịnh gia mà, Thịnh gia Hồ Dương.”

Thịnh gia? Thịnh gia Hồ Dương?

Đầu óc ta lập tức như bị mấy câu ấy giáng sét năm phương, nện đến ong ong.

Sao lại là Thịnh gia được?

Ta nghĩ không thông, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

“Muội sao thế?”

Tỷ tỷ nhận ra khác thường của ta, còn định hỏi thêm.

Chợt nghe gia nhân ngoài cửa bắt đầu xướng báo: “Đại công tử Thịnh gia Hồ Dương Thịnh Tuyển, Nhị công tử Thịnh Trạch đến —”

Thế là tỷ tỷ nhất thời cũng không kịp để ý ta, đứng dậy cùng phụ thân chuẩn bị nghênh khách.

Bước vào là một thanh niên tuấn lãng, bên cạnh còn theo một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ ta.

Phụ thân và tỷ tỷ đón họ vào phòng, hai bên cười nói hàn huyên.

Đầu óc ta vẫn còn choáng váng, miễn cưỡng ứng phó đôi câu.

Ta để ý Nhị công tử họ Thịnh đang đánh giá ta; ta nhìn sang, chàng lại nhanh chóng thu ánh mắt trong trẻo lại.

Trong khoảnh khắc ta chợt bừng tỉnh, hỏng rồi!

Đến cầu thân không phải Thẩm gia mà là Thịnh gia.

Ta muốn gả thì cũng phải gả cho Nhị công tử Thịnh gia.

Thế mà ta lại nhận nhầm người, còn để Nhị công tử nhà họ Thẩm — Thẩm Du Quy — hôm nay tới cầu thân!

Không được, ta nhất định phải ngăn chàng lại.

Mọi người trơ mắt nhìn ta vừa mới ngồi xuống đã lại bật dậy, xăm xăm lao ra ngoài.

Nhưng ta còn chưa kịp bước ra, tiếng xướng báo của gia nhân lại vang lên lần nữa: “Nhị công tử nhà họ Thẩm ở Kiều Tây — Thẩm Du Quy — đến!”

Xong rồi.

7

Phụ thân và tỷ tỷ tuy cũng không biết vì sao đúng ngày Thịnh gia tới cầu thân, Thẩm Du Quy lại xuất hiện.

Nhưng vẫn rất giữ lễ mà đứng dậy nghênh đón.

Thẩm Du Quy hành một lễ vãn bối: “Du Quy bái kiến Tống đại nhân, ra mắt Tống đại tiểu thư.”

“Hôm nay vãn bối đến là để…”

“Tìm muội chơi!”

Ta sợ chàng thốt ra hai chữ “cầu thân”, vội lớn tiếng cắt ngang: “Thẩm đại nhân tới tìm muội chơi.”

Ta không dám nhìn kỹ thần sắc của những người khác.

Chỉ nắm lấy tay Thẩm Du Quy rồi kéo thẳng về phía thiên viện.

Thẩm Du Quy lại không lập tức vạch trần ta.

Mà thuận theo lực kéo của ta, đến khi ta dừng lại, chàng mới ôn hòa mở lời: “Sao không để ta nói hết? Xảy ra biến cố gì sao?”

Ta cúi đầu, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Thẩm Du Quy đoán: “Là Tống đại nhân không đồng ý chuyện giữa nàng và ta?”

Ta lắc đầu.

Phụ thân ta vốn dĩ còn chẳng biết có chuyện này.

Nói gì đến đồng ý hay không đồng ý.

“Thẩm đại nhân.”

Ta cắn môi, lấy hết can đảm: “Hôm nay chàng… có thể đừng tới cầu thân với ta được không?”

Bên kia im lặng một hồi.

Thẩm Du Quy không nói gì.

Ngay khi ta càng lúc càng thấp thỏm, chàng rốt cuộc cũng mở miệng: “Chỉ vậy thôi ư?”

“Vâng!”

Ta gật mạnh một cái.

Như thể liều chết, nhắm chặt mắt.

Run run chuẩn bị tinh thần bị Thẩm Du Quy mắng cho một trận.

“Đừng sợ.”

Chàng lại khẽ cười, thậm chí đưa tay xoa đầu trấn an ta: “Ta đáp ứng nàng, hôm nay không cầu thân.”

Lại đồng ý… dễ dàng đến thế sao?

Vậy xem ra Thẩm Du Quy cũng chẳng mấy muốn cưới ta; hôm đó chắc chỉ bị thuốc ép bức thôi.