Ta gật đầu: “Tỷ tỷ, A Lương tâm ý nơi chàng, nhất định phải gả cho chàng.”
Như vậy, còn có thể ở bên tỷ tỷ.
Từ nhỏ đến lớn, người ta thừa nhận và từng nói là “thích”, chỉ có mỗi tỷ tỷ.
Đây là lần đầu tiên ta nói trước mặt tỷ tỷ rằng ta có người mình thích.
Tỷ tỷ sững người, rồi khẽ cười: “A Lương lớn rồi.”
“Tỷ tỷ còn lo mình thành thân một mình, để A Lương ở lại cô quạnh cơ.”
Xem ra tỷ tỷ không phản đối ta gả Thẩm Du Quy, cùng tỷ ấy vào Thẩm gia.
Ta vui mừng ngồi xổm xuống, gục lên đầu gối tỷ tỷ: “A Lương thích tỷ tỷ nhất, nhất định sẽ cố gắng ở bên tỷ tỷ thật lâu thật lâu.”
5
Dẫu ở chỗ tỷ tỷ ta đã buông lời hùng hồn.
Nhưng Thẩm Du Quy thực sự quá khó đối phó.
Ta nhớ lúc ấy lén nghe phụ thân và tỷ tỷ nói, nhà họ Thẩm đến giữa tháng trong ba tháng nữa sẽ tới cầu thân.
Mắt thấy chẳng còn mấy ngày, ta nóng ruột như lửa đốt.
Ta nhất định phải cùng tỷ tỷ đính ước cùng ngày, xuất giá cùng ngày.
Biểu ca sai người đưa tới một tấm thiệp mời, nói là mời không ít tiểu thư công tử trong kinh, mở một bữa yến mùa thu.
Ta bận thuyết phục Thẩm Du Quy, nào còn tâm trí.
Kết quả phát hiện chàng cũng có mặt, nghĩ gặp thêm một lần sẽ có thêm cơ hội, ta bèn nhận lời.
Nhất định phải nghĩ cách giải quyết Thẩm Du Quy ngay tại yến tiệc.
Ta hỏi bà đầu bếp: “Có cách nào khiến một nam nhân nhất định phải cưới một nữ tử không?”
“Nhất định?”
Bà đầu bếp trầm ngâm một chút, ghé sát tai ta nói mấy chữ.
Thì ra còn có thể làm vậy.
“Nhưng chiêu này không thể tùy tiện dùng đâu, tiểu thư.”
Bà đầu bếp thấy ta mặt mày hớn hở, vội khuyên can: “Đây là chuyện liên quan đến danh tiết.”
“Biết rồi mà.”
Ta thuận miệng đáp.
Trong lòng lại nghĩ, danh tiết sao sánh bằng được ở bên tỷ tỷ chứ.
Ngày yến tiệc, ta vẫn như cũ ăn vận lộng lẫy, chủ động đến gần tìm Thẩm Du Quy.
“Nhị tiểu thư.”
Chàng đã không còn xa cách như thuở ban đầu, chỉ là vẫn không chịu gọi tiểu danh của ta.
Xem ra muốn chàng cưới ta, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng.
Ta giả vờ choáng đầu, nghiêng người một cái: “Ngột ngạt quá, Thẩm đại nhân có thể đưa ta tìm một gian phòng nghỉ một lát không?”
“Được.”
Thẩm Du Quy vội đỡ lấy ta, đưa ta đi nghỉ.
“À phải rồi, Thẩm đại nhân.”
Ta nằm xuống giường, từ trong tay áo lấy ra một gói điểm tâm: “Đây là lúc đến ta mua, ta nhớ chàng thích ăn.”
Thẩm Du Quy ngẩn ra, không ngờ ta ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng luôn để tâm: “Đa tạ Nhị tiểu thư.”
“Vậy chàng mau nếm thử đi.”
Ta đưa điểm tâm tới trước mặt chàng, mắt trông mong nhìn chàng.
Ta đã chuẩn bị đồ ăn cho chàng không ít.
Thẩm Du Quy không nghi ngờ gì, đưa tay cầm một miếng ăn.
Chàng còn lo ta khó chịu, hỏi ta có cần mời đại phu không.
Ta lắc đầu, nắm tay áo chàng không cho chàng đi, lặng lẽ chờ dược tính phát tác.
Ta mua loại đắt nhất, hiệu nghiệm nhanh nhất.
Chưa đến một khắc, Thẩm Du Quy đã khó chịu rõ rệt, kéo kéo vạt áo, trên mặt cũng thêm mấy phần ửng đỏ.
Chàng tự mình cũng nhận ra khác thường.
Mày hơi nhíu, định đứng dậy rời đi: “Nhị tiểu thư thứ lỗi, tại hạ có chút không ổn, phải cáo từ trước.”
“Không được, chàng không thể đi!”
Ta vội ôm chặt eo chàng, siết cứng không buông.
Thẩm Du Quy phá án truy hung, thông minh đến thế, trong khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch đã đoán ra đầu đuôi.
“Là nàng?”
Chàng kinh ngạc đến mức giọng cũng vọt cao, muôn phần không dám tin: “Vì sao?”
Ta dứt khoát cũng chẳng giấu: “Ta vẫn muốn chàng cưới ta.”
“Nàng…”
Thẩm Du Quy siết chặt nắm tay.
Chàng giơ tay, muốn đẩy ta ra, nhưng dường như vì dược tính, động tác có phần vô lực.
Thân thể trái lại ngửa ra, ngã lên người ta.
Giọng Thẩm Du Quy gần như nghiến ra từ kẽ răng: “Vì sao… nàng lại muốn ta cưới nàng đến vậy?”
Tất nhiên là để gả cho chàng, rồi tiếp tục được ở cùng tỷ tỷ trong một phủ chứ sao.
Nhưng ta vẫn rất cảnh giác, lời thật kiểu này không thể nói, truyền tới tai tỷ tỷ thì xong đời.
Chỉ không biết cái cớ dùng để qua mặt tỷ tỷ, có tác dụng với Thẩm Du Quy hay không.
Ta quyết định thử: “Vì ta tâm duyệt chàng.”
“…Tâm duyệt?”
Động tác đẩy ta của Thẩm Du Quy chậm lại: “Lời này là thật?”
Ta dùng sự nghiêm túc như khi nói với tỷ tỷ mà gật đầu: “Thật, ta nhất định phải gả cho chàng.”
“Vậy nàng, chớ hối hận.”
Thẩm Du Quy từng chữ từng chữ.
6
Phương pháp bà đầu bếp nói quả thật có hiệu nghiệm.
Thẩm Du Quy cuối cùng vẫn nhượng bộ, đồng ý cưới ta.
Chỉ là chàng không hề như bà đầu bếp nói, làm gì với ta.
Mà là bảo ta gọi thị vệ thân tín của chàng tới, lấy một viên thuốc hoàn màu đen nuốt xuống.
Ta lặng lẽ ngồi một bên, chờ Thẩm Du Quy dần dần hồi phục lại.
Ta không quên chuyện chàng đã đáp ứng: “Năm ngày nữa nhất định phải tới cầu thân.”
Ta tưởng Thẩm Du Quy còn sẽ hỏi vì sao là năm ngày nữa.

