Trần Hồng được ăn ké đã là phúc phần của hắn.
Ta còn rộng lòng, cắt cho hắn một đĩa dưa muối.
Gọi hắn ăn cơm, ta ân cần đẩy đĩa dưa sang: “Phu quân dùng đi, thiếp không ăn.”
Hắn hài lòng gật đầu, một miếng dưa muối nuốt xuống, uống liền ba bát nước.
Dưa muối ta cho muối nhiều hơn hẳn, Trần tẩu còn cười bảo như giết chết kẻ bán muối, nếu không ta còn chẳng nỡ cho hắn.
Ánh sáng của pháo hôi, ai cũng đừng hòng hưởng ké.
8.
9.
Ngày ngày ba bữa cháo loãng đổ xuống bụng, sắc mặt Trần Hồng dần vàng như sáp.
Đến ngày thứ bảy, ta ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.
Đang thắc mắc sao hôm nay phu quân không khổ đọc như thường lệ, thì hắn trở về, tay xách hai khúc xương, đưa cho ta: “Nương tử vất vả rồi, hầm chút sườn mà bồi bổ.”
Ta cúi đầu giật thử hai khúc xương trơ trọi ấy, chẳng biết chó nhà ai gặm mà sạch đến vậy, bổ cái gì chứ.
Trên người Trần Hồng thoang thoảng mùi giò hầm xì dầu, là của Trần Đại Nữu ở lò mổ trong thôn làm, da giòn thịt mềm, rời xương chảy mỡ, hương vị đậm đặc như thế, ăn một miếng mà mùi thịt còn vương trên người rất lâu.
Thì ra phu quân đã tìm được chỗ ăn cơm mềm mới.
Trước kia ta từng đến nhà họ Trần mua giò, Trần Đại Nữu nhìn ta mắt chẳng ra mắt, mũi chẳng ra mũi, ta còn tưởng nàng ta liệt mặt.
Nay nghĩ lại, hóa ra là tình địch gặp nhau, đỏ mắt vì ghen.
Chỉ là không biết khi phát thê như ta còn đó, Trần Hồng định cưới nàng ta làm thiếp sao.
Trần tẩu đi dò hỏi một vòng, tức tối trở về: “Nương tử chẳng hay, Trần tương công nhà người thật quá vô sỉ.”
Hóa ra Trần Hồng đói đến đỏ mắt, chạy thẳng đến lò mổ, tiền trong túi lại chẳng có bao nhiêu, bộ dạng mắt đỏ hoe khiến Trần Đại Nữu động lòng, vội hỏi hắn có chuyện gì.
Trần Hồng thở dài thâm tình: “Phát thê bệnh nặng, trong nhà tiêu sạch ngân lượng, e chẳng còn bao lâu, nay ta túng thiếu, muốn khất chút sườn về bồi bổ cho nàng.”
Trần Đại Nữu nghe xong cảm động đến rơi lệ: “Thật là nam nhân tốt. Ta lập tức vớt cho chàng một cái giò mà bồi bổ.”
Từ đó về sau, Trần Hồng cách dăm ba bữa lại đến quanh lò mổ đứng gió mà rơi lệ, Trần Đại Nữu hiểu ý tiến lên an ủi, hai người kẻ khóc người lau, thành cảnh tượng quen thuộc ở Trần gia trang.
Có Trần Đại Nữu cách dăm ba bữa lại đưa đồ ăn thức uống, gò má hóp của Trần Hồng dần dần đầy đặn trở lại.
Trần Hồng còn vẽ cho nàng một chiếc bánh lớn: “Cô nương thiện lương như Trần cô nương, chẳng biết ai có phúc cưới được về nhà.”
Đào Uyên Minh vì năm đấu gạo mà khom lưng, phu quân nhà ta vì cái giò lớn mà mềm mỏng, quả thật co duỗi đều được.
Chẳng trách người ta là nam chính, bánh còn chưa vẽ rõ, Trần Đại Nữu đã tự say.
9.
10.
Ta giả điếc làm câm.
Bởi ta nghi ngờ đây là cốt truyện đang tự điều chỉnh.
Dẫu sao có những nam chính vốn chẳng tự lo nổi cuộc sống, phải dựa vào việc chiếm tiện nghi của pháo hôi mới sống nổi.
Vì thế, giữa ngày Tết, vợ chồng ta mỗi người một bếp riêng.
Xuân sang.
Trần Hồng không có tiền đến thư viện.
Rương hòm của ta hắn lén lục đến ba lượt, chỉ còn mười lăm văn, còn tiện tay lấy mất năm văn.
May mà ta đã sớm chôn bạc dưới giường.
Ánh mắt hắn nhìn ta ngày một âm u.
Thấy ta mãi chẳng có vẻ sắp chết, Trần Đại Nữu dường như tỉnh ngộ, gần đây không còn đưa giò nữa, chỉ đưa mấy khúc xương róc thịt rẻ tiền.
Bán vợ bán con hắn không dám, người đọc sách muốn làm quan phải giữ thanh danh, bán nhà lại càng không nỡ.
Hắn sốt ruột đến mức ngày ngày đi quanh bờ sông, e là định quyến rũ thêm một cô nương giặt y phục.
Đi một vòng như thế, thật sự để hắn nhặt được một cô nương dưới sông.
Nữ chính của thoại bản, Hạ Như, ái nữ tư sinh của Vương gia lưu lạc dân gian.
10.
11.
Trong nguyên cốt truyện, Hạ Như mồ côi mẫu thân, biết được thân thế của mình, vào kinh tìm phụ thân, không may rơi xuống sông, được nguyên chủ đang giặt y phục bên bờ vớt lên cứu về nhà chăm sóc tận tình.
Kết quả con sói mắt trắng ấy quay đầu nhận nam chính làm ân nhân, còn chê nguyên chủ thô bỉ, không xứng với Trần Hồng, dựa vào thế lực Vương phủ ép nguyên chủ giáng thê làm thiếp.
Ân đền oán trả, chẳng trách nguyên chủ hắc hóa, hạ độc nàng ta, kết cục lại bị phản sát, để đôi gian phu dâm phụ kia chiếm trọn đạo đức chính danh mà có một cái kết viên mãn.
Loại bạch nhãn lang ấy, ta không định cứu.
Mùa đông năm nay rét mướt, ta ngày ngày cuộn trên giường đất viết thoại bản, căn bản không ra khỏi cửa.
Ta tưởng rằng ở lì trong nhà sẽ không kích hoạt cốt truyện, nào ngờ lại kích hoạt được tiện nhân.
Trần Hồng cõng Hạ Như trở về, ném lên giường đất của ta, chỉ nói một câu chăm sóc nàng cho tốt rồi quay đi.
Nước ướt cả đệm chăn, suýt làm ướt hài tử đang ngủ say.
Thật đáng chết.
Ta nhất định phải khiến đôi cẩu nam nữ ấy trả giá.

