Bên Công bộ còn đang đợi ta thực hành công thức xi măng, bạc cứu trợ mùa đông của Hộ bộ vẫn chưa phát xong, tình hình quân sự ở Bắc cảnh đêm nay e là cũng sẽ được báo về.

Một đống sổ sách mục nát của cái phủ họ Trần nhỏ bé này—

Xứng để Trẫm phải hao tốn bao nhiêu tâm tư?

3

Trần viên ngoại và Cố thị không hề đưa ra hình phạt nào cho Trần Vị Ưu.

Bởi vì nàng ta lại “bệnh nặng” rồi.

Nàng ta yếu ớt níu chặt tay áo Cố thị, nức nở khóc than:

“Nương, con cũng là hết cách rồi, vì muốn để Thế tử nhìn con nhiều thêm một chút, con đành phải mua trang sức cùng y phục.

“Khuê tú trong kinh thành nhiều như vậy, nếu con không ăn diện xuất chúng, Thế tử làm sao có thể để mắt tới con? Con làm tất cả cũng là vì Trần gia mà, phụ thân vừa mới tiến kinh, chưa có ai chống lưng, ca ca cũng sắp phải thi khoa cử.

“Con cũng mong có thể gả vào Hầu phủ, sau này Thế tử mới tiện bề nâng đỡ Trần gia chúng ta chứ!”

Trần viên ngoại và Cố thị không nói thêm lời nào.

Chuyện sổ sách cứ thế đại sự hóa nhỏ, tiểu sự hóa không.

Trần Vị Ưu cũng im hơi lặng tiếng được một thời gian.

Sóng gió trong phủ tạm thời qua đi, dường như bọn họ thực sự đã chấp nhận sự tồn tại của đứa con gái là ta.

Thế nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách mà người Trần gia dành cho mình.

Lúc dùng bữa trong phủ, trước khi ta đến, mọi người cười nói rôm rả vui vẻ. Trần Vị Ưu tựa vào người Cố thị làm nũng nịnh nọt, Cố thị cũng thân thiết mắng yêu nàng ta. Nhưng hễ ta vừa bước vào, nụ cười của Cố thị liền vụt tắt:

“Đến rồi à, ăn cơm thôi.”

Trần phủ cũng chẳng có quy củ “thực bất ngôn, tẩm bất ngữ”. Cả bữa cơm mọi người đều thao thao bất tuyệt kể về những chuyện thú vị trong quá khứ mà ta chưa từng được tham gia. Chỉ có ta ngồi lẻ loi một góc, nghe không hiểu, cũng không thể chen lời.

Giống hệt một kẻ ngoại nhân.

Nhưng ta cũng chẳng hứng thú.

Mỗi ngày xử lý chính vụ đã đủ khiến ta bận tối mắt tối mũi rồi, dùng xong bữa ta liền lập tức đứng dậy rời đi.

Cố thị ngày càng bất mãn với ta. Có một lần, ta còn vô tình nghe thấy bà ta oán trách với ma ma trong phủ:

“Nhìn là biết lớn lên ở chốn thôn dã, chẳng có chút quy củ nào, lại còn không thân cận với chúng ta. Trong mắt nó chẳng hề có đôi cha mẹ này, tâm tư lạnh nhạt, tình cảm hững hờ.

“Nó thực sự là nữ nhi ruột thịt của ta sao? Sao ta lại sinh ra loại nữ nhi như vậy chứ?”

Ma ma cười xòa: “Tiểu thư mới trở về, còn chưa quen thôi phu nhân. Nàng là khúc ruột do người dứt ra, sao lại không thân thiết với người được chứ?”

Cố thị im lặng không đáp.

Một lúc sau, bà nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vẫn là Vị Ưu giống nữ nhi của ta hơn. Ngươi nói xem, lúc trước người ta sinh ra sao lại không phải là Vị Ưu cơ chứ?”

Ta không lên tiếng, lẳng lặng quay bước rời đi.

Đổi lại là một người bình thường, có lẽ đã tủi thân mà rơi lệ.

Nhưng ta là hoàng đế.

Chút chuyện vặt vãnh này, từ lâu đã chẳng thể tạo ra nổi một gợn sóng nhỏ trong lòng ta.

……

Trần Bính thi Hương lại thi trượt rồi.

Trong nhà có mời tiên sinh dạy học, hắn đỗ Tú tài thì không khó. Nhưng Cử nhân thì khác, đỗ Cử nhân đôi khi có thể trực tiếp làm quan, độ khó đương nhiên không thể sánh với Tú tài.

Trần viên ngoại ở nhà gấp đến độ xoay mòng mòng. Tuổi ông đã không còn nhỏ, đường quan lộ tiến thêm một bước e là vô vọng rồi. Trong nhà chỉ có Trần Bính là nam đinh duy nhất. Nếu thi đỗ Cử nhân, ông còn có thể chạy vạy để kiếm cho hắn một chức quan nửa chức. Không đỗ, Trần gia coi như hậu kế vô nhân.

Trên bàn cơm nhắc tới chuyện này, Trần viên ngoại thở vắn than dài liên tục.

Dù sao ông cũng là phụ thân ruột của ta, những ngày ta hồi phủ cũng không tính là bạc đãi gì, nên ta thuận miệng nói:

“Ta có quen biết vài vị đại nho. Nếu phụ thân cần, ta có thể tiến cử hai người gặp mặt.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-da-la-nu-de-he-thong-lai-bat-ta-dau-hau-vien/chuong-6/