Ta đang cùng mẹ chồng đứng dưới hành lang xem cá bơi trong hồ, chợt nghe tiếng trò chuyện khe khẽ ở gần đó.
Vô thức dừng bước, ta đứng phía sau mấy vị mệnh phụ đang tán gẫu, theo ánh mắt họ nhìn sang…
Chỉ thấy Tạ Duệ đang đứng dưới một gốc hoa, mà đối diện hắn không ai khác chính là Phùng Nhược Lan.
Nữ thì yểu điệu mỹ lệ, nam thì cao ráo anh tuấn — quả thật xứng đôi.
Ngay sau đó, nàng ta nhào vào lòng Tạ Duệ!
Tạ Duệ hơi sững người, nhưng cánh tay buông thõng bên người lại khẽ động — không hề đẩy ra!
Ta suýt thì vỗ tay tán thưởng.
Bên tai, có mấy mệnh phụ khe khẽ bàn tán:
“Nếu không phải năm xưa Thế tử bị thương nặng hôn mê, làm sao có thể đến lượt con gái quan ngũ phẩm như nhà Phàn gia gả vào?”
“Chậc, con gái một quan viên quèn ngũ phẩm, đức hạnh tài năng gì mà xứng làm Thế tử phi phủ Trấn Quốc công?”
“Phải đó! Trước kia ai ai cũng nói Thế tử với tiểu thư Phùng gia là đôi trai tài gái sắc, bao người chờ uống rượu mừng của họ mà!”
Lòng ta thầm “ồ” một tiếng, xem như đã hoàn toàn hiểu rõ.
Chẳng trách lúc nãy trong tiệc, hoàng hậu nói bóng gió chuyện hôn nhân giữa ta và Tạ Duệ, còn cố ý hỏi: “Hai vợ chồng trẻ giờ sống có hòa thuận chăng?”
Mẹ chồng phản ứng cực nhanh, mỉm cười nhạt mà đỡ lời: “Ngọc Trinh là đứa bé chu đáo, chăm sóc Duệ nhi vô cùng tốt. Nay thân thể nó hồi phục, đều là nhờ công của con bé.”
Hóa ra là thế.
Phùng Nhược Lan này, e chính là người trong lòng của Tạ Duệ năm xưa.
Mà hoàng hậu, rất có thể đang thăm dò ý tứ, muốn thay cháu gái mình dọn đường.
Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài: “Đã là tình đầu ý hợp, thì ta – cô dâu cầu may gả thay chỉ vì thánh chỉ – nên sớm biết điều nhường đường rút lui mới phải.”
Đúng lúc ấy, giọng mẹ chồng vang lên, lạnh lùng mà nghiêm nghị: “Chư vị phu nhân, xin ăn nói cẩn trọng.
Phàn thị là Thế tử phi được Thánh thượng ban hôn, là chính thê đường hoàng của phủ Trấn Quốc công, không đến lượt kẻ khác bàn ra tán vào.”
Mấy vị mệnh phụ lúng túng cười trừ, rồi lần lượt tản đi.
Ta khịt khịt mũi, trong lòng chua xót.
Thôi vậy, bất kể Tạ Duệ có thật lòng với Phùng Nhược Lan hay không, thì… Ta — nhất định phải hòa ly.
13
Không lâu sau buổi yến tiệc trong cung, Tạ Duệ cũng chính thức tái xuất trước triều thần. Hôm đó, chàng cùng cha chồng vào đại doanh xử lý công vụ, phủ tướng quân hiếm hoi được một ngày yên tĩnh.
Ta trở về phòng, trải giấy tuyên, cầm bút viết ba chữ “Hòa ly thư”.
Ba năm qua, nhờ số vàng thỏi mẹ chồng thưởng, cộng thêm bạc ta kiếm được từ việc viết thoại bản, cũng đã đủ để ta không lo cơm áo.
Ngôi vị thế tử phi này, vốn dĩ đối với ta chẳng có gì lưu luyến. Thứ duy nhất khiến ta không nỡ buông tay, chính là mẹ chồng.
Cầm lấy hòa ly thư đã viết xong, ta đến tìm bà. Vừa mở miệng nói rõ ý định, bà chẳng nói một lời dư thừa, quay đầu phân phó ma ma thu dọn hành lý.
“Con đi là vì sống không nổi với con trai mẹ, sao mẹ cũng theo con làm gì?” Ta cuống lên, kéo tay bà lại.
Mẹ chồng mỉm cười: “Ngọc Trinh, người sống phải biết đúng lúc buông bỏ. Ta đã chậm mất hai mươi năm, con thì vừa kịp lúc.”
“Nhưng… còn cha?” Ta do dự, trong lòng lo lắng liệu thánh thượng có dị nghị gì không.
Bà lại cười, dịu dàng mà kiên định: “Ngọc Trinh, bao năm qua, Duệ nhi cũng đã trưởng thành, triều cục ổn định, đã đến lúc ta sống cho bản thân một lần.”
Ma ma bên cạnh bà, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Phải rồi. Công chúa, đã đến lúc phải đi.”
Chiều hôm đó, chúng ta để lại hai phong hòa ly thư, mang theo một rương lớn đầy trang sức cùng vật dụng quý giá, rầm rộ rời khỏi phủ tướng quân.
14
Mẹ chồng đưa ta về phủ trưởng công chúa.
Tòa phủ đệ mà ta chưa từng bước vào ấy, lầu son gác tía, đình đài trúc ngọc, bố trí tinh xảo hơn cả phủ tướng quân.
“Trời ơi, to thật!” Ta chạy khắp nơi, hoa cả mắt, không biết ngắm thứ nào trước.
Chỉ nhìn quy mô cũng đủ hiểu, năm xưa tiên đế sủng ái bà đến nhường nào.
Mẹ chồng đứng giữa sân, ánh mắt mơ màng: “Phải, đây là nơi phụ hoàng đích thân cho người xây dựng vì ta. Chỉ là từ lúc gả vào phủ Trấn Quốc, ta hiếm khi quay lại.”
“Chuyện xưa bỏ qua hết!” Ta nắm lấy tay bà, tươi cười rạng rỡ, “Từ hôm nay, chúng ta là quý cô độc thân tự do!”
Mẹ chồng bị ta chọc cười khanh khách: “Đúng thế, cứ như trong thoại bản của con viết. Con từng nói, nữ nhân tốt nhất nên có một căn nhà thuộc về chính mình. Từ nay nơi này chính là nhà của con.”
Chúng ta tất bật dọn dẹp đến tận nửa đêm.
Mẹ chồng cho người bày tiệc rượu tinh tế, hai mẹ con ngồi bên hành lang, dưới ánh trăng mà đối ẩm.
Qua ba lượt rượu, mẹ chồng mới nói ra nỗi lòng suốt bao năm: “Khi ấy ta còn trẻ, được phụ hoàng yêu chiều, tính tình bướng bỉnh. Biết rõ người định gả ta cho kẻ xa lạ, ta liền cố chấp gật đầu, coi như phản kháng.”
“Sau khi phụ hoàng băng hà, ta mới hối hận, vì không sớm cùng người thương lượng lại.”
“Ta cũng từng muốn cùng Tạ Uyên sống cho tốt, nhưng tính ta như vậy, chẳng thể nào thay đổi.”
“Hai mươi năm qua, sống chẳng như nhà, con trai lại lạnh nhạt, xa cách…”
Ta im lặng lắng nghe, trong lòng bức bối như có gì đó chặn ngang, nghẹn nơi cổ họng.
Vừa định nói lời an ủi, thì ma ma ngoài sân bước vào, giọng nhỏ nhẹ: “Công chúa, đại tướng quân và thế tử đang chờ ngoài phủ xin gặp.”
Mẹ chồng sững lại, đặt chén rượu xuống: “Không gặp. Lời ta muốn nói đã viết trong thư. Dù là hoàng đệ đích thân tới, cũng sẽ hiểu lòng ta.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ta-cung-me-chong-ru-nhau-bo-nha/chuong-6