Tim đập thình thịch, ta vội giữ lấy tay nha hoàn Liễu Hòa đang chuẩn bị tẩy trang cho ta:
“Khoan đã, mau giúp ta chuyển hết mấy hộp trang sức trên bàn trang điểm, với y phục trong phòng trong, dọn sang viện Tây nơi ta từng ở trước kia.”
Trước đây ta ở chính viện là vì đêm phải thường xuyên trở mình giúp Tạ Duệ, dùng chút ít kiến thức vật lý trị liệu hiện đại xoa bóp tay chân cho hắn, tránh cơ bắp teo tóp.
Giờ hắn tỉnh rồi, tất nhiên chẳng cần ở gần ta làm gì.
Liễu Hòa mới khiêng được hai hộp gấm, thì Tạ Duệ đã từ nội thất đi ra, người khoác trung y, khí lạnh thu lại mấy phần, lại càng thêm tuấn tú phi phàm.
Thấy Liễu Hòa đang thu dọn hành lý, lông mày hắn khẽ chau lại: “Đây là đang làm gì?”
Ta cắn răng đáp lời: “Chàng mới tỉnh, chắc cần yên tĩnh. Thiếp chuyển về viện cũ, tránh làm phiền chàng nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Tạ Duệ dừng lại trên mặt ta: “Trời đã tối, việc dọn dẹp để mai hẵng làm.”
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, không khí liền đông cứng lại.
Tạ Duệ ngồi ở ghế mềm bên cửa sổ đọc binh thư, còn ta thì thu mình nơi mép giường, cầm cuốn thoại bản giả vờ chăm chú, nhưng khóe mắt cứ lén liếc về phía hắn.
Bình thường đọc tới đoạn tình cảm cao trào, ta còn có thể cười khẽ một tiếng như kẻ biến thái.
Thế nhưng tối nay, tay ta bóp nhăn cả trang giấy mà vẫn không đọc nổi một chữ.
Sau cùng, ta đổi sang cuốn huyện chí, nhưng chưa lật được mấy trang, mắt đã díp lại.
“Ngủ đi.”
Không rõ từ lúc nào, Tạ Duệ đã gác binh thư xuống, giọng nói vang lên giữa đêm tĩnh mịch lại càng rõ ràng.
Ta như được đại xá, cuống quýt trèo lên giường, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên, mãi đến nửa đêm mới lơ mơ thiếp đi.
10
Sáng hôm sau, ta thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, ngáp không ngừng.
Đến viện mẹ chồng dùng điểm tâm, bà chỉ nhìn thoáng đã nhận ra nét mệt mỏi trên mặt ta, đích thân vắt khăn nóng lau mặt giúp ta:
“Nhìn xem con kìa, ngáp đến rách cả miệng. Sau này không cần dậy sớm như vậy nữa. Duệ nhi đã tỉnh rồi, con cứ ngủ thêm chút cũng được.”
Ta gật đầu, nhận lấy khăn, áp lên mặt. Nhưng khóe mắt lơ đãng nhìn sang cổ áo mẹ chồng.
Hôm nay bà mặc áo ngoài gấm mềm màu sen nhạt, cổ hơi trễ, mơ hồ lộ ra một vệt đỏ hồng nhàn nhạt phía trong ngực — rõ ràng không giống vết muỗi đốt, mà… giống như dấu hôn.
Ta lập tức cúi đầu, giả vờ tập trung ăn cháo, trong lòng như có sét đánh ngang tai:
“Hô! Không nhìn ra… vị công công mặt lạnh kia lại là nhân vật thế này?”
11
Việc Tạ Duệ tỉnh lại, đối với phủ Tướng quân mà nói, đúng là một đại hỷ sự.
Vốn thân thể hắn đã vững vàng, chỉ qua nửa tháng đã hồi phục thấy rõ, mỗi sớm đều ra sân dạo bước vận động gân cốt.
Hôm ấy, thái y phụ trách tái khám bắt mạch xong, không khỏi tán thưởng: “Thế tử hồi phục nhanh như vậy, thật hiếm thấy! Có thể thấy ba năm qua được điều dưỡng vô cùng cẩn thận.”
Mẹ chồng đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn ta, mỉm cười nói: “Đó đều là nhờ công của Ngọc Trinh cả.
Suốt ba năm qua, con bé luôn xoa bóp tay chân cho Duệ nhi, còn nói gì mà mùa đông phải phơi nắng nhiều để bổ sung thứ gọi là ‘canxi’, tốt cho xương cốt.”
Ta đứng bên, má hơi nóng lên.
Thật ra mỗi lần xoa bóp cho Tạ Duệ xong, mẹ chồng đều âm thầm thưởng cho ta một thỏi vàng.
Làm riết thành quen, tay nghề của ta cũng ngày càng thuần thục — đúng là trăm hay không bằng tay quen.
Tạ Duệ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu với ta: “Đa tạ phu nhân đã tận tâm.”
Ngữ khí chẳng khác gì đang… báo cáo công vụ.
12
Mấy ngày sau, quả nhiên đúng như ta dự đoán.
Tạ Duệ ngoài mặt thì khách khí, không chê trách điều gì, nhưng thực chất lại luôn bận rộn bên ngoài đến tận khuya mới về.
Từ sau khi ta dọn về lại viện cũ, số lần hai ta gặp mặt ở chính viện đếm trên đầu ngón tay.
Ngoài bữa sáng cùng mẹ chồng, hầu như không nói chuyện.
Ta thầm nghĩ: “Xem ra người này thật sự không thích ta. Vậy thì ta cũng chẳng cần mặt dày bám theo làm gì.”
Ta vốn định cứ thế mà nằm yên trong phủ Quốc công, cùng mẹ chồng vui vẻ dưỡng nhàn.
Nào ngờ một hôm, hoàng hậu mở yến tiệc, đặc biệt mời phủ Trấn Quốc công vào cung tham dự.
Yến tiệc trong cung, rượu ngon thức quý bày đầy, khách khứa chúc tụng không dứt.
Ta ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mẹ chồng, khóe mắt lại liếc thấy ở phía chéo đối diện là Phùng Nhược Lan, cháu gái ruột của hoàng hậu.
Ánh mắt nàng ta dường như dính chặt vào Tạ Duệ, lướt đi lướt lại đầy ẩn ý.
Ngay khoảnh khắc ấy, “ra-đa hóng chuyện” trong đầu ta lập tức báo động!
Nửa buổi tiệc, mọi người lục tục dời bước ra ngự hoa viên hóng mát.