Xong đời rồi!
Cuộc sống “nằm không hưởng lương” của ta e là sắp chấm dứt!
Ta vội vàng định bật dậy đi rửa mặt, nào ngờ cổ tay bị mẹ chồng nhẹ nhàng chặn lại.
Bà thong thả lột mặt nạ xuống, để lộ dung nhan vẫn xinh đẹp động lòng người, nhàn nhạt nói: “Vội gì? Nó tỉnh thì tỉnh, mắc gì cản hai mẹ con ta đắp mặt nạ?”
Ta sốt ruột dậm chân: “Mẹ! Con trai mẹ tỉnh rồi đó!”
Mẹ chồng nhếch miệng: “He he, thì đúng là vậy thật.”
05
Đợi hai mẹ con thong thả sửa soạn xong, tất tả chạy đến phòng Thế tử thì thấy Tạ Duệ, người đã hôn mê ba năm, đang dựa đầu vào giường.
Hắn tuấn tú dị thường, đường nét gương mặt bảy phần giống Trấn Quốc tướng quân, ba phần còn lại là vẻ mỹ lệ thanh cao của trưởng công chúa.
Ánh mắt hắn lạnh như hồ nước sâu không đáy, nhìn người chẳng chút ấm áp.
Ta sững sờ, mãi mới nhớ ra phải lên tiếng: “Phu, phu quân… chàng tỉnh rồi?”
Mẹ chồng theo sau, giọng cũng chẳng thân mật hơn ta bao nhiêu: “Ừ, Duệ nhi, tỉnh rồi à.”
Ta lén liếc nhìn Tạ Duệ, lòng thầm nhủ: Đây rốt cuộc là con ruột của ai vậy?
Tạ Duệ không nói gì, chỉ đưa mắt lướt qua ta, rồi dừng lại trên người mẹ chồng.
Chỉ trong chớp mắt, cả ta lẫn mẹ chồng đều vô thức thẳng lưng, không dám thở mạnh.
Ánh mắt ấy… giống hệt Trấn Quốc tướng quân như đúc, thật sự rất đáng sợ!
Một lúc lâu sau, Tạ Duệ mới cất tiếng, giọng còn khàn khàn: “Mẹ, đây là ai?”
Mẹ chồng không thèm chớp mắt: “À, là vợ do thúc của con chọn, cưới về để cầu may đó. Con xem, Ngọc Trinh quả nhiên có phúc khí, con tỉnh lại còn gì?”
Tạ Duệ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”
Sau đó, ánh mắt hắn quét khắp phòng. Lúc này ta mới chợt nhận ra — căn phòng này đã bị đồ của ta chiếm gần hết.
Cửa sổ treo món đồ trang trí cá chép ta thêu, giường chất đầy gối ôm, ghế vắt áo ngủ của ta, trên bàn còn bày mấy con búp bê xấu xí ta tự nặn…
Ta nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng tối, rụt chân lại, nhỏ giọng nói: “Tí nữa thiếp sẽ sai người dọn dẹp…”
06
Thế tử không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, gọi thuộc hạ vào hỏi chuyện triều chính.
Thấy vậy, ta cũng biết ý lui ra.
Vừa bước ra khỏi phòng, ta và mẹ chồng đồng loạt thở phào, cả sống lưng cũng gập xuống.
Ta ghé sát mẹ chồng, thì thào hỏi: “Mẹ, sao mẹ sợ con trai mình dữ vậy? Nó đâu ăn thịt mẹ?”
Mẹ chồng trừng mắt: “Còn chẳng phải vì nó giống hệt cha nó! Chỉ cần nhìn ánh mắt nó, là ta nhớ tới cha chồng con, sao mà không sợ cho được!”
Ta vừa nghĩ đến gương mặt Trấn Quốc tướng quân, liền hiểu ra ngay.
Nghe nói lần trước, một nha hoàn trong phủ chẳng may làm vỡ nghiên mực của Thế tử, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, nha đầu ấy đã sợ đến bật khóc.
Mẹ chồng ta – Lý Uyển, là trưởng công chúa, thuở thiếu nữ là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành. Cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông.
Vậy mà năm xưa, vì tiên đế muốn lôi kéo võ tướng, cưỡng ép ban hôn bà cho Trấn Quốc Tướng quân.
Nghe nói, người trong lòng của mẹ chồng khi ấy đã sớm bệnh mà qua đời.
Còn Trấn Quốc Tướng quân, hình như trong lòng cũng có một thanh mai trúc mã.
Hai người thành thân hai mươi năm, cả phủ lớn như vậy chỉ có một người con duy nhất là Tạ Duệ.
Ba năm ta ở phủ Tướng quân, đôi ba lần gặp mặt, cũng cảm thấy giữa hai người chẳng mấy thân thiết.
Ta còn đang suy nghĩ miên man, thì mẹ chồng vỗ nhẹ mu bàn tay ta: “Nghĩ những chuyện đó làm gì? Mau về phòng, nương vừa có ít trang sức mới muốn cho con xem.”
Ta liền sáng rỡ đôi mắt, lập tức quên phắt chuyện Tạ Duệ, cười hì hì bám theo mẹ chồng:
“Vẫn là mẹ thương con nhất!”
07
Thế tử tỉnh lại, cả phủ Tướng quân tràn ngập niềm vui.
Mẹ chồng sớm đã sai phòng bếp chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, nói muốn mở tiệc ăn mừng. Bà còn cẩn thận cho người gửi thư đến doanh trại ngoài thành nơi cha chồng đang trấn thủ.
Quả nhiên, tối hôm đó, cha chồng trở về phủ.
Nhưng phía sau ông, còn có một nữ tướng mặc khôi giáp, chính là Tướng quân Tần Chi.
Nghe các bậc trưởng bối trong phủ kể lại, vị Tần tướng quân này chính là thanh mai trúc mã năm xưa của cha chồng.
Nghe nói, nhiều năm qua nàng vẫn chưa từng xuất giá.
Tần Chi dáng người thẳng tắp, một thân khôi giáp đen tuyền càng khiến nàng thêm phần oai hùng, ánh mắt sắc bén mang theo khí thế từng xông pha chiến trường: “Tẩu tẩu, nghe nói Thế tử tỉnh lại rồi, thật là chuyện đại hỷ!”
Mắt ta tinh tường, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền nhận ra mẹ chồng thoáng lộ vẻ buồn bã.
Nhưng bà vẫn mỉm cười đáp: “Đa tạ Tần tướng quân quan tâm.”
Khi vào bàn tiệc, Tần Chi rất tự nhiên ngồi vào giữa cha chồng và mẹ chồng, lời nói cử chỉ với mẹ chồng vô cùng thân thiết: