Ba năm trước, ta gả cho Thế tử phủ Trấn Quốc Công để xung hỉ, bắt đầu cuộc sống “có tiền, có nhàn, có địa vị” nhưng lại là thủ tiết quả phụ.
Cho đến một ngày, vị Thế tử đã hôn mê suốt ba năm kia bỗng nhiên tỉnh lại.
Thế tử đối với ta lạnh nhạt vô cùng, dường như trong lòng đã có người khác.
Vì thế, ta cầm theo thư hòa ly tìm đến mẹ chồng, không ngờ bà lại xách hành lý lên nói:
“Đi thôi, ta đi với con!”
01
Ta cầm bản hòa ly đã viết xong, tìm đến mẹ chồng:
“Mẫu thân, con muốn cùng nhi tử của người hòa ly!”
Mẹ chồng thu lại nụ cười, nghiêm giọng hỏi: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ta gật đầu dứt khoát: “Rồi ạ, con nghĩ kỹ rồi! Nhưng người yên tâm, sau này con vẫn sẽ đến thăm người.”
Dù sao, ba năm ở phủ Tướng quân, với thân phận là trưởng công chúa, mẹ chồng thật sự đối xử với ta rất tốt.
Không ngờ, mẹ chồng khẽ động đôi mày, quay sang phân phó nha hoàn và bà vú bên cạnh:
“Dọn đồ, ta đi theo con!”
Lúc này, đến lượt ta trố mắt ngạc nhiên: “Vậy còn cha chồng thì sao?”
Mẹ chồng khoát tay, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng hòa ly với ông ấy luôn!”
Ta: “Hả???”
02
Kiếp trước, ta là dân văn phòng, chết bất đắc kỳ tử trong lúc tăng ca.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã xuyên tới Đại Ung triều, trở thành đại tiểu thư của một gia đình quan ngũ phẩm – tên gọi Phàn Ngọc Trinh.
Lúc đó, nguyên chủ vì sống chết không chịu gả vào phủ Tướng quân để cầu may cho vị Thế tử đang hôn mê kia mà lựa chọn treo cổ tự vẫn.
Khi được người ta cứu xuống thì nàng đã hồn tiêu phách tán, để ta chiếm lấy thân xác này.
Mới tỉnh lại, cả nhà đã quỳ quanh ta mà khóc lóc thảm thiết, ta vội nói:
“Con gả! Con đồng ý gả!”
Lúc này cha nguyên chủ mới buông tha.
Mẹ nguyên chủ thì lấy tay áo che mặt, rơi lệ nói: “Ngọc Trinh à, nếu con không gả, đến lúc đó cả nhà họ Phàn ta đều bị liên lụy đó!”
Haizz.
Kỳ thực ta cũng hiểu, ở thời đại này, thánh chỉ ban hôn, nào dám kháng chỉ?
Nguyên chủ đã có người trong lòng, nhưng lại bị chia cắt bởi đạo thánh dụ.
Ta cân nhắc kỹ, Thế tử dù có là thực vật nhân (người sống thực vật), gả vào cũng chỉ là thủ tiết như góa phụ.
Nhưng ít ra hắn có quyền, có tiền, cuộc sống của ta chắc cũng không đến nỗi nào?
Phải rồi, dân văn phòng mà – thực tế là trên hết!
Thế là, một tháng sau, ta chính thức gả vào phủ Tướng quân.
Ngày thành thân, lễ nghi vô cùng đơn giản. Mẹ chồng đặt một hộp vàng thỏi trước mặt ta, nói:
“Đứa nhỏ ngoan, ta biết con chịu nhiều ủy khuất. Sau này, bạc của phủ Tướng quân mặc con dùng, người trong phủ mặc con sai khiến. Còn người đang nằm kia ấy hả… coi như món đồ biết thở là được, không cần để tâm!”
03
Mẹ chồng – Lý Uyển – là trưởng công chúa, tỷ ruột của đương kim hoàng thượng.
Bà dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng nơi khóe mắt lại phảng phất nét u sầu.
Nghe bà nói vậy, ta vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Nếu không biết Thế tử là độc tử của mẹ chồng và cha chồng, ta còn tưởng bà có hiềm khích gì với con mình.
Thấy ta ngơ ngác, mẹ chồng thở dài:
“Từ khi Duệ Nhi bị trọng thương rồi hôn mê nửa năm trước, đến nay chưa từng tỉnh lại. Ngự y nói, có lẽ cả đời cũng chỉ thế này thôi.”
Còn chuyện cầu may, chẳng qua là thử vận may – lấy cái chết đổi hy vọng sống.
Lúc ấy, ta vẫn còn chìm đắm trong dung nhan tuyệt sắc của mẹ chồng mà chưa kịp hoàn hồn, chỉ ngẩn ngơ gật đầu: “Dạ được.”
Từ đó suốt ba năm, ta thật sự sống những ngày tháng thần tiên trong mộng.
Trong phủ rộng lớn, mỗi ngày ta chỉ cần nghe hí khúc, uống trà buổi sáng, chiều thì được mẹ chồng dẫn đi mua đủ loại trang sức châu báu.
Đến khi mẫu thân ta ôm ngực đến phủ Tướng quân thăm con, vừa nhìn thấy ta thì suýt ngất — gương mặt ta còn tròn trịa thêm một vòng!
Rảnh rỗi, ta còn dạy mẹ chồng chơi mạt chược.
Không ngờ mẹ chồng lại là thiên tài trong việc này, tay nghề tiến bộ vượt bậc. Đôi lúc thấy ta thua thảm hại, bà còn âm thầm dúi vào tay ta mấy tờ ngân phiếu, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng để bụng, thua thôi mà.”
Mỗi đêm về phòng, ta đều đứng trước mỹ nam nằm mê man kia thì thầm vài câu: “Huynh đệ à, cảm tạ huynh lắm! Nếu không nhờ huynh nằm yên ổn thế này, ta sao có thể sống sung sướng thế được?”
Nào ngờ, chưa tròn một năm sau khi gả vào phủ, tên đó tỉnh lại rồi.
04
Hôm ấy, ta đang cùng mẹ chồng nghiêng mình dưới gốc lê trong viện, đắp mặt nạ bột ngọc trai ướp lạnh, bên cạnh còn đặt chén nước ô mai mận ta tự làm.
Chợt nghe tiếng nha hoàn hớt hải chạy vào: “Thế tử tỉnh rồi! Thế tử mở mắt rồi!”
Nghe đến đây, đầu ta như muốn nổ tung.