Ngoài cửa, thuộc hạ của Tạ Đình Uyên đã đợi rất lâu.
Họ hình như có chuyện quan trọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ hắn xử lý xong chuyện với ta.
Mãi đến khi mọi thứ kết thúc, mới có người dám bước vào bẩm báo.
Trước khi rời đi, Tạ Đình Uyên còn chu đáo dặn dò nha hoàn:
“Chăm sóc quý phi cho tốt, nếu nàng có chuyện gì, các ngươi đừng hòng sống.”
Đám nha hoàn lập tức quỳ xuống hoảng sợ.
Tạ Đình Uyên sải bước rời khỏi phòng.
Cánh cửa dày nặng đóng sầm lại.
Căn phòng vốn sáng sủa lập tức trở nên u ám.
Ta nằm trên giường, đám nha hoàn lặng ngắt như tờ nhìn ta.
Chỉ cần ta nhúc nhích một chút, họ liền căng thẳng bước tới, canh chừng từng giờ từng khắc.
Ta như con hoàng yến bị nhốt trong lồng son, không có lấy một tia sáng lọt vào.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào, một bà lão gào lên the thé:
“Cẩu hoàng đế và công chúa chết rồi, con rể ta sắp đăng cơ, còn giữ lại thứ tiện nhân này làm gì!
Nó rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, hại chết con gái ta chưa đủ, còn dám để con rể ta phong nó làm quý phi, hừ, nó cũng xứng sao?
Hôm nay ta phải dạy cho nó một bài học!”
Chương Ba
Cánh cửa lại bị mở ra, bên ngoài đứng một bà lão vận cẩm y hoa phục.
Nhưng dù khoác đầy vàng bạc châu báu, vẫn không che nổi nét cay nghiệt chua ngoa trên người bà ta.
Ta biết bà ta là ai.
Mẫu thân ruột của Từ Uyển Ninh — Triệu thị.
Cũng là người bị khắp nơi nhắc đến như một mụ nông phụ thô tục hạ tiện.
Khi xưa Ninh An hận Từ Uyển Ninh đến tận xương tủy, thật ra chẳng phải vì quá yêu Tạ Đình Uyên.
Nếu thật sự yêu hắn đến si mê không dứt, thì sao lại có thể vì một hòa thượng mà ép ta thay mình gả đi?
Lý do lớn nhất là vì không cam tâm.
Ninh An vừa nhìn thấy Tạ Đình Uyên phong thần tuấn tú liền nổi tà niệm, muốn hắn vào phủ công chúa cùng nàng hoan hảo.
Tạ Đình Uyên lấy cớ đã có người mình yêu là Từ Uyển Ninh mà cự tuyệt.
Ninh An không động được Tạ Đình Uyên, nhưng lại tra ra Từ Uyển Ninh — người khiến nàng mất mặt — chẳng phải tiểu thư danh môn, mà chỉ là một nông nữ hèn mọn.
Ninh An sao có thể nuốt nổi cơn tức ấy?
Chính vì đủ loại nhân tố đan xen, nàng mới sai hoàng huynh tìm người làm nhục Từ Uyển Ninh, gây nên tội nghiệt không thể vãn hồi.
Còn Triệu thị trước mặt ta đây lại càng là kẻ giỏi nịnh trên đạp dưới.
Năm đó, khi Từ Uyển Ninh bị vứt giữa đường, để tránh bị liên lụy và bị Ninh An trả thù, chính bà ta là người đầu tiên đứng ra mắng Từ Uyển Ninh không giữ phụ đạo, ép nàng ta tự vẫn.
Còn nay, thấy Tạ Đình Uyên sắp đăng cơ, bà ta lại nhân danh người mẹ đáng thương của Từ Uyển Ninh mà ra oai tác quái.
Thậm chí tìm đến tận đầu ta.
Thấy ta vẫn nằm nguyên trên giường, an toàn vô sự, Triệu thị tức giận chỉ tay quát người hầu:
“Mau kéo con tiện nhân giết người này ra ngoài cho ta!”
Nhưng các nha hoàn đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng đứng đó.
Không ai dám trái lệnh Tạ Đình Uyên mà động vào ta.
Vì Từ Uyển Ninh, Tạ Đình Uyên có thể dung túng Triệu thị ngang ngược.
Nhưng chưa bao giờ bà ta bị phớt lờ như thế.
Bà ta tức tối định tự mình ra tay.
Bỗng ngoài cửa vang lên giọng nữ thanh thoát:
“Nương, người làm gì vậy? Tỷ phu đã phong tỷ tỷ làm hoàng hậu rồi, còn ả chỉ là thiếp thôi!
Ả sao tranh được với chúng ta?”
Một cô gái dung mạo yêu kiều chạy tới, khoác tay Triệu thị.
Thấy Từ Uyển Nguyệt, Triệu thị mới hơi thu lại khí thế hống hách, nhưng vẫn hằn học nhìn ta.
Từ Uyển Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt phượng mị người nhìn thẳng ta.
Nghe nói đôi mắt của nàng ta giống hệt Từ Uyển Ninh khi còn sống.
Ta sững sờ nhìn nàng.
Qua khuôn mặt ấy, ta như thấy lại Từ Uyển Ninh — người phụ nữ duy nhất trong lòng Tạ Đình Uyên.
Trong lúc ta còn thất thần, Từ Uyển Nguyệt đã dìu Triệu thị tiến đến trước giường ta.
Các nha hoàn cảnh giác nhìn hai mẹ con họ.
Nhưng Từ Uyển Nguyệt chỉ khẽ cúi xuống, treo một lá bùa bình an lên người ta.
Triệu thị tức đến mặt mũi tái mét: “Uyển Nguyệt, con làm gì thế? Sao lại đưa lá bùa bình an mà con cực khổ cầu ở Đại Chiêu Tự cho ả!”
Từ Uyển Nguyệt che miệng khẽ cười: “Nương, sau này con cũng sẽ gả cho tỷ phu, ngày ngày ở chung với công chúa điện hạ.
Nghe nói tỷ phu ném chết con của điện hạ, lại bắt điện hạ uống thuốc tuyệt tử, cung sâu lạnh lẽo, điện hạ suốt đời không thể có con, chỉ mong lá bùa này giữ cho mình một mạng, đừng sớm hương tiêu ngọc vẫn thôi!”
Hương thơm nhè nhẹ toát ra từ lá bùa, lẫn trong lời châm biếm mỉa mai của nàng ta.
Mà ta thì run rẩy trong lòng.
Tạ Đình Uyên sắp lên ngôi, ta lại mất khả năng sinh con, việc hắn mở hậu cung là điều chắc chắn.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại muốn nạp chính muội muội ruột của Từ Uyển Ninh làm phi.
Sau khi đại hôn, Ninh An thỉnh thoảng sẽ triệu ta vào cung.
Không phải để ôn tình tỉ muội, mà chỉ để hành hạ ta thêm.

