Chẳng lẽ để ta mang thai mười tháng, bước một chân vào quỷ môn quan sinh con ra đời, chỉ để hắn giết nó sao!
Chương Hai
Tạ Đình Uyên lặng lẽ đứng trước mặt ta, lạnh lùng nhìn ta phát tiết điên cuồng.
Mãi đến khi ta mệt mỏi, ôm lấy đứa con không còn thốt nổi lời nào, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:
“Tam nương, đây là món nợ hoàng thất các người thiếu ta! A Ninh lúc chết còn mang thai, hoàng thất các người đương nhiên phải hoàn lại cho ta một đứa con.
A Ninh không thể sinh con cho ta, ta sao có thể để một đứa nghiệt chủng mang huyết mạch hoàng gia còn sống trên đời?
Giờ hoàng đế và công chúa Ninh An đều đã bị ta nghiền xương rắc tro, ta giữ mạng cho ngươi không phải để ngươi ở đây cãi vã với ta.”
Nói rồi, Tạ Đình Uyên đưa tay vuốt ve mặt ta.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ gì đó ta không hiểu nổi, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn:
“Tam nương ngoan nào, lát nữa sẽ có nội thị mang thuốc tuyệt tử đến, chỉ cần ngươi uống vào, ta sẽ phong ngươi làm quý phi của ta.
Ta không thể để ngươi lưu lại huyết mạch dơ bẩn, nhưng có thể ban cho ngươi sủng ái tôn quý nhất.”
Hắn nói đầy ngạo mạn, cứ như thể ban cho ta một ngôi vị quý phi chính là bù đắp xứng đáng nhất cho việc đập chết con ta, khiến ta cả đời không thể sinh nở nữa.
Thậm chí còn hy vọng ta vẫn sẽ như xưa, run sợ cảm kích ân điển hắn ban.
Tốt nhất là xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm phu thê ân ái với hắn.
Nhưng ta lại lắc đầu, oán hận nói: “Ta không cần làm quý phi gì cả, cũng sẽ không uống thuốc tuyệt tử.
Tạ Đình Uyên, hoàng huynh hoàng tỷ hại chết Từ Uyển Ninh vô tội, còn ngươi lại hại chết đứa con vô tội của ta, ngươi và bọn họ có gì khác nhau!”
Bị ta chất vấn gay gắt, Tạ Đình Uyên cũng nổi giận.
Hắn gầm lên: “Câm miệng! Ta sao có thể giống hai kẻ ti tiện đó! Thẩm Tam, ngươi đừng rượu mời không uống lại đòi rượu phạt!”
Thẩm Tam, cái tên cẩu thả và buồn cười, nhưng lại là danh xưng thực sự của ta.
Trong mắt thế nhân, ta là công chúa cao quý được vạn dân phụng thờ.
Nhưng thực ra, ta chỉ là kết quả sai lầm giữa phụ hoàng và một cung nữ rửa chân trong một đêm phong lưu.
Ban đầu, phụ hoàng thậm chí còn không muốn ban danh phận cho mẫu phi ta.
Chỉ vì mẫu phi có phúc khí, một lần liền mang thai.
Nhìn vào long mạch, phụ hoàng mới miễn cưỡng ban cho mẫu phi một vị trí.
Đẳng cấp thấp nhất trong hậu cung—đáp ứng.
Đáng tiếc mẫu phi vẫn vì khó sinh mà chết.
Thái giám bẩm báo với phụ hoàng thì người đang ở cung quý phi trêu đùa tiểu công chúa Ninh An mới sinh.
Khác với ta, Ninh An vừa ra đời đã được phong hào, được cấp đất, là tiểu công chúa được sủng ái nhất.
Ngay cả hoàng huynh cũng là huynhuynh ruột cùng mẹ với Ninh An, nên mới hết lần này đến lần khác ra mặt vì nàng, dung túng sự hoang dâm của nàng.
Nghe tin dữ, quý phi lạnh lùng mở miệng: “Đứa trẻ này sinh ra khắc mẹ, thật xui xẻo!”
Phụ hoàng vốn sủng quý phi nhất, tất nhiên hùa theo.
Thế là ta không có tên, không được ghi vào ngọc điệp, cứ thế lớn lên cho đến tuổi cập kê.
Mãi đến khi Ninh An không chịu gả cho Tạ Đình Uyên, hoàng huynh nóng lòng mới nhớ ra còn có ta.
Họ liền tùy tiện đặt tên ta là Thẩm Tam theo thứ tự, trong đêm gấp rút gả ta cho Tạ Đình Uyên làm vợ kế.
Sau thành hôn, mỗi lần Tạ Đình Uyên không vừa ý ta, hắn liền gọi ta là Thẩm Tam như bây giờ.
Còn ta thì luôn khép nép cầu xin hắn tha thứ.
Giờ ta không chịu phối hợp, Tạ Đình Uyên ra hiệu cho nha hoàn đứng cạnh.
Chính nha hoàn lạnh lùng nhìn con ta bị đập chết khi nãy tiến lên, muốn giật lấy đứa bé khỏi tay ta.
Ta ôm chặt không buông, Tạ Đình Uyên lập tức bẻ gãy tay ta.
Nha hoàn thấy thế liền vội vàng ôm lấy đứa bé.
Ta quay đầu, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tạ Đình Uyên, nghiến răng hỏi:
“Ngươi định ném con ta đi đâu?”
Ánh mắt Tạ Đình Uyên sâu thẳm: “A Ninh ngày trước bị ném ở đâu, đứa trẻ cũng sẽ ở đó.”
Sau khi Từ Uyển Ninh tự vẫn, Ninh An chê nàng không biết điều, dám tranh giành nam nhân với nàng, liền sai người ném xác nàng ra bãi tha ma cho chó ăn.
Giờ đây, Tạ Đình Uyên cũng định ném con ta cho chó ăn!
Ta giãy giụa gào lên: “Không! Ta không cho phép ngươi làm vậy với con ta!”
Nhưng Tạ Đình Uyên lập tức ra lệnh khống chế ta.
Ta không thể thoát khỏi sự giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nha hoàn ôm con càng lúc càng xa.
Nội thị vừa khéo tiến vào, nhìn thấy cảnh ta và Tạ Đình Uyên đang giằng co.
Hắn bưng một bát thuốc đen kịt, đứng giữa tiến thoái lưỡng nan.
Tạ Đình Uyên thở dài, đưa tay nhận lấy bát sứ, muốn đích thân ép ta uống thuốc tuyệt tử.
Ta cắn chặt răng không chịu buông, Tạ Đình Uyên bèn bẻ hàm ta, cưỡng ép đổ cả bát thuốc đắng vào miệng.
Mãi đến khi thấy ta uống cạn không sót giọt nào, hắn mới hài lòng buông tay.

