Còn Chu Cảnh Nhiên—
Dù chân trời góc biển, ta cũng không bao giờ, không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.
5.
Giang Hữu Mộc cảm thấy bệ hạ dạo gần đây tính tình càng lúc càng cổ quái.
Là tổng quản thái giám, ngày nào hắn cũng như treo đầu trên lưng quần mà hầu hạ.
Áo ngủ không vừa, nước trà nhạt vị, ngay cả bánh dứa bệ hạ từng yêu thích nhất, nay cũng bị chê ngọt quá, không còn thơm.
Giang Hữu Mộc khổ mà chẳng dám than.
Bệ hạ quên mất, áo ngủ ngày trước đều do Từ lương đệ từng mũi kim từng đường chỉ mà may.
Bánh dứa hắn dùng, cũng là do chính tay Từ lương đệ nhào bột làm ra.
Từ ngày ba tháng trước, khi người ban chỉ đưa Từ lương đệ đến cư ngụ nơi Ngọc Kim Đường hẻo lánh, liền như thể đã quên mất người ấy trên đời, chưa từng nhắc đến một lần.
Chỉ là mỗi ngày cứ soi mói từng chuyện vặt không đâu, chẳng biết là đang giận ai.
Giang Hữu Mộc thật sự hoài niệm khoảng thời gian có Từ lương đệ trong cung.
Tuy bệ hạ trời sinh lãnh đạm, hỉ nộ vô thường, Nhưng khi có lương đệ ở bên bầu bạn, tính tình người lại ổn định hơn nhiều, cũng thêm đôi phần nhân khí.
Giang Hữu Mộc còn nhớ rõ ngày tiệc tròn tuổi của Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử cười khanh khách, tay trái bắt lấy hộp phấn, tay phải vơ lấy áo yếm.
Từ lương đệ giận đến rơi nước mắt, xắn tay áo định lôi tiểu điện hạ ra đánh mông.
Nhị hoàng tử tinh ranh, chạy biến mất dạng, còn lương đệ thì hầm hầm đuổi theo.
Bệ hạ vốn xưa nay lạnh lùng ít nói, hôm ấy lại đột nhiên cười vang một trận.
Người cong mắt, cúi người ôm ngang eo lương đệ đang thở hổn hển, sau khi cười xong liền cúi đầu hôn nàng một cái thật sâu.
Cung nữ có mặt khi ấy, ai nấy đều đỏ bừng mặt mũi.
Mỗi khi Giang Hữu Mộc nhớ đến cảnh tượng ấy, liền không khỏi than thở.
Thiên hạ đều truyền nhau đế hậu nay thâm tình son sắt.
Nếu là bảy năm trước, thì còn có thể miễn cưỡng gọi là như vậy.
Chỉ là nay hoàng hậu đã trở về, Giang Hữu Mộc lặng lẽ quan sát, luôn cảm thấy giữa đế hậu có điều gì không ổn.
Một trận gió thu lướt qua hiu hắt.
Giang Hữu Mộc bừng tỉnh, vội khoác áo cho đấng cửu ngũ tôn quý bên cạnh.
Nhưng bệ hạ lại đứng bất động.
Người ngẩng đầu, ánh trăng rọi lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng, khiến ánh mắt càng thêm thăm thẳm khó lường.
Giang Hữu Mộc tim khẽ giật.
Ánh trăng hôm nay… là ngày hai mươi tháng Giêng!
Sinh thần của Từ lương đệ.
Hắn bất giác trầm xuống, liền thấp giọng nhắc: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương vẫn còn đang đợi người trong cung.”
Hoàng thượng thu ánh mắt về, lãnh đạm gật đầu.
Thế nhưng… bước chân lại hướng về phía Ngọc Kim Đường.
Hỏng rồi!
Giang Hữu Mộc quýnh quáng xoay vòng, lại chẳng dám nói thẳng, chỉ khéo léo dò hỏi:
“Nếu bệ hạ muốn viếng cố nhân, nô tài xin đi trước thông báo một tiếng?”
Hoàng thượng lập tức dừng bước, ánh nhìn sắc lạnh quét qua: “Ai nói trẫm muốn đi gặp nàng?”
Giang Hữu Mộc mặt mày khổ sở, lập tức tự tát vào miệng.
Hoàng thượng chậm rãi dịu giọng: “Trẫm chỉ chợt nhớ, trước cửa Ngọc Kim Đường có trồng hai cây hoè.”
“Hoàng hậu vốn yêu hoa hoè, trẫm nhân tiện ghé qua hái vài nhành cho nàng.”
Giang Hữu Mộc nụ cười càng thêm cứng ngắc.
Giữa tiết cuối thu, hoa hoè đã rụng sạch tự lâu rồi.
Hắn len lén nhìn sắc mặt bệ hạ, không dám lên tiếng, chỉ đành lặng lẽ theo sau.
Trước cửa Ngọc Kim Đường, cánh hoa rơi đầy, lấm tấm rải khắp sân, như sao rụng rơi tán loạn.
Bệ hạ đột nhiên mở lời: “Khi nàng biết có thể lưu lại trong cung, phản ứng ra sao?”
Lòng bàn tay Giang Hữu Mộc túa mồ hôi: “Không phải nhập đạo quán, lương đệ… đương nhiên là hoan hỷ.”
Bệ hạ thần sắc điềm đạm, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Hoan hỷ thế nào?”
“Vui mừng khôn xiết… khó giấu nổi vẻ hân hoan?”
Khoé môi bệ hạ khẽ cong lên, rồi lại chậm rãi lạnh xuống: “Thế thì trẫm lạnh nhạt nàng bao ngày, cớ sao nàng chẳng hề đến tìm?”
Giang Hữu Mộc còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để đáp, hoàng thượng đã vươn tay đẩy cửa đồng, sải bước bước vào.
Một cơn gió thu lùa qua, lá vàng rơi lả tả như xác bướm già, sân viện tiêu điều, rõ ràng đã lâu không có người ở.
6.
Chu Cảnh Nhiên lần lượt đẩy mở từng gian trong Ngọc Kim Đường.
Ngay cả phòng hạ nhân cũng không bỏ sót.
Bóng dáng tưởng chừng quen thuộc, rốt cuộc chẳng hề xuất hiện.
Chỉ có bụi mù và trống vắng.
Hắn vô biểu tình quay lại đối diện Giang Hữu Mộc: “Nàng đâu?”
Giang Hữu Mộc đã quỳ sụp xuống đất từ lâu, không dám ngẩng đầu: “Nương nương… nương nương đã rời cung rồi.”
Đã đi rồi?
Trong lòng hắn càng thêm trầm nặng: “Nàng đến đạo quán rồi ư?”
“Không… không phải, nàng chỉ nói muốn rời Đông cung, chẳng nói sẽ đi đâu.”
Dưới tiếng gió rít, là một tầng lặng yên ghê người.
Chu Cảnh Nhiên lạnh lẽo cúi đầu nhìn Giang Hữu Mộc đang run lẩy bẩy chẳng ra hình người.
Một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng: “Là ai cho phép ngươi giấu trẫm?”
Giang Hữu Mộc vốn tính tình hiền hậu, một mình hắn, há có can đảm ấy?
Quả nhiên, Giang Hữu Mộc dập đầu như trống: “Là hoàng hậu… là hoàng hậu nương nương sai bảo.”

