12
Ta tỉnh lại từ trong mộng, trời đã sáng.
Ta động đậy ngón tay, vẫn còn sức, chắc dược lực đã qua rồi.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói từ bên cạnh truyền tới, không nóng không lạnh.
Ta quay đầu.
Cảnh Dịch ngồi trên xe lăn, cách giường không xa, trong tay cuộn một quyển sách, cũng không biết đã đọc bao lâu rồi.
Ánh nắng rơi lên gò má nghiêng của hắn, đường nét đẹp đến mức có chút không chân thực.
“Ngài…” cổ họng ta khô rát dữ dội, ho hai tiếng, “sao ngài lại ở đây?”
“Thị vệ cứu người, ta tới xem một cái.” hắn đặt sách xuống, giọng nhàn nhạt, “Tỉnh rồi thì dậy đi, đừng nằm lì nữa.”
Ta chống người ngồi dậy, phát hiện trên người đã được thay y phục sạch sẽ, vết thương cũng được người cẩn thận băng bó lại.
Muốn mở miệng hỏi gì đó, lại không biết nên hỏi từ đâu.
Cảnh Dịch cũng không nói gì.
Đạn mạc lại náo nhiệt vô cùng.
“Khẩu thị tâm phi! Canh suốt một đêm mà gọi là ‘xem một cái’?”
“Quầng thâm dưới mắt tứ điện hạ sắp rơi xuống đất rồi mà còn giả vờ.”
“Nữ phụ mau hỏi quả lê kia đi! Mau hỏi đi!”
Lê.
Ta nhớ tới giấc mộng ấy, nhớ tới bộ dáng hắn chất đầy lê trên đùi, gió thổi qua.
“Tứ điện hạ,” ta mím môi, “ngài có phải là… lúc nhỏ ở chỗ cây lê ngoài điện Hoàng hậu, từng bị người ta nhét cho cả đống lê không?”
Động tác lật sách của Cảnh Dịch khựng lại.
Hắn không ngẩng đầu, nhưng ta thấy ngón tay kẹp trang sách của hắn siết chặt hơn.
Im lặng.
Im lặng đến mức ta cho rằng hắn sẽ không trả lời nữa.
“Nhớ rõ thật nhỉ?” hắn bỗng mở miệng, giọng điệu vẫn như vậy, chẳng mặn chẳng nhạt, “Ta quên rồi.”
Đạn mạc:
“Hắn nhớ!! Hắn nhớ hết!!”
“Trời ơi tủi thân chết mất, ‘ta quên rồi’, câu này chua chết ta.”
“Nữ phụ năm đó đúng là không trượng nghĩa, tứ điện hạ đợi bao lâu chứ.”
Ta há miệng, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Ta… về sau trong nhà xảy ra chuyện, nên quên mất.”
“Ừ.”
Hắn đáp một tiếng, vẫn không ngẩng đầu.
Nhưng ta thấy hàng mi hắn khẽ run run.
Ta muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.
Năm đó ta chạy quá nhanh, bỏ lại mình hắn ngồi ở đó, trên đùi chất đầy lê.
“Ta…” ta mở miệng, cổ họng nghẹn lại, “về sau ta từng muốn đi tìm ngài xin lỗi, nhưng phụ thân…”
“Ta biết.”
Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn ta.
“Chuyện của cha ngươi, ta biết.”
“Nhiều năm như vậy, ngươi rất giỏi!”
Ngoài cửa sổ có chim hót hai tiếng, rồi bay đi.
Đạn mạc lướt qua một hàng chữ:
“Hu hu hu hắn vẫn luôn dõi theo nàng, chuyện gì cũng nhớ.”
Sống mũi ta bỗng có chút cay.
13
Những ngày ở sơn trang suối nước nóng yên tĩnh hơn ta tưởng.
Cảnh Dịch thỉnh thoảng tới, ở không được bao lâu lại đi. Có một lần ta thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trán toát mồ hôi, hỏi hắn sao vậy, hắn nói không sao, xoay người rời đi.
Về sau ta mới biết, hắn đến thanh lâu không phải tìm vui mua hoan, mà là tìm vị thần y phóng đãng bất kham kia để chữa chân.
Không ai biết thần y họ gì, đều gọi y là Quỷ Thủ, nghe nói tính tình quái gở, chữa bệnh hoàn toàn tùy tâm tình, tâm tình tốt thì không lấy một đồng, tâm tình không tốt thì có đưa ngàn vàng cũng không chữa. Y thường ở thanh lâu, lý do là “ở đó náo nhiệt, có nhân khí”.
Ta từng vô tình gặp một lần trị liệu.
Khi ta đi đến viện tử Cảnh Dịch ở, cửa đóng kín, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng động.
“Tứ điện hạ, ngài nghĩ kỹ chưa, cái chân này đánh gãy rồi nối lại, đau lên không phải người chịu nổi đâu.” giọng thần y cà lơ phất phơ, “Ngài mà bây giờ đổi ý, ta vừa hay đi Túy Tiên Lâu uống rượu hoa.”
“Ra tay đi.”
Giọng Cảnh Dịch vẫn nhàn nhạt như thế.
Lòng ta thắt lại.
Ngay sau đó, bên trong truyền ra một tiếng rên khẽ.
Không phải tiếng hét, mà là kiểu cắn chặt răng, cứng rắn ép trở lại.
Ta đứng ngoài cửa, ngón tay siết chặt tay áo.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-chon-tu-dien-ha/chuong-6

