Ta bị ném vào một căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngấy, cửa bị khóa từ bên ngoài.
Không xa có tiếng đàn ông thở dốc nặng nề.
10
Mùi rượu xộc thẳng vào mặt.
Tên đàn ông đó đi về phía ta, ánh mắt đục ngầu, miệng lẩm bẩm những lời không nghe rõ.
Đừng lại đây, đừng lại đây.
Ta muốn kêu, cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra những âm thanh vỡ vụn.
Đạn mạc điên cuồng lướt qua.
“Đệt, nữ chính điên rồi à? Đây là phạm tội!”
“Mạnh Uyên sụp thiết lập rồi, hắc liên hoa gì chứ, đây là hành vi của nữ phụ ác độc.”
“Tuy nói vậy nhưng Mạnh Uyên vốn chính tà lẫn lộn mà, như vậy mới cuốn.”
“Cuốn cái đầu! Ném nữ nhân vào thanh lâu gọi là cuốn? Tam quan đâu?”
“Đồng ý với lầu trên, cùng là phụ nữ mà nhìn thấy muốn ói.”
“Vô điều kiện đứng về phía nữ chính, các ngươi hiểu gì, nàng ta bị ép đến đường cùng rồi.”
“Bị ép thì có thể hại người? Tam quan nát bét.”
“Đừng cãi nữa! Mau nhìn bản đồ, Cảnh Dịch ở phòng bên!”
“Cái gì? Tứ điện hạ sao lại ở đây?”
“Cứu mạng mau đi cứu nữ phụ!”
“Phản diện mau tới! Vợ ngươi sắp mất rồi!”
Trong mớ đạn mạc hỗn loạn ấy, ta bắt được cái tên đó.
Cảnh Dịch?
Hắn sao lại ở đây…
Trong lòng thoáng qua một tia thất vọng không nói rõ được.
Tên đàn ông kia lại nhào tới.
Ta dùng hết sức tránh ra, đâm vào chiếc bình trên bàn.
Dùng mảnh vỡ cắt mạnh vào tay, mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn chút.
Ta nhào đến bên tường, liều mạng đập vào tường.
“Cảnh Dịch!”
“Cảnh Dịch cứu ta!”
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Ta nhắm mắt lại.
Cửa bị đá tung một tiếng ầm.
Có người xông vào, một cước đá văng tên đàn ông kia. Qua màn nước mắt ta nhìn thấy bóng dáng thị vệ, còn có chiếc xe lăn ở cửa.
Sắc mặt Cảnh Dịch trắng đến đáng sợ.
Hắn há miệng, hình như gọi tên ta.
Nhưng ta quá mệt.
Mí mắt nặng đến không chống nổi, trước mắt tối sầm, không nghe thấy gì nữa.
11
Ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng phụ thân vẫn còn sống, dẫn ta đi dự yến tiệc trong cung. Ngoài điện của Kế hậu có một cây lê, nghe nói tứ hoàng tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh, trồng để thay hắn chắn tai họa, trong cung không ai dám hái.
Nhưng quả lê ấy thật sự quá to, vàng óng treo trên cành, khiến ta thèm đến không đi nổi.
Ta nhân lúc không ai chú ý lén chạy tới, trên đường gặp một tiểu ca ca ngồi trên xe lăn.
Hắn mặc trường bào giản dị, mày mắt rất đẹp, chỉ là lạnh lùng nhàn nhạt.
Ta tưởng hắn cũng là công tử đến dự yến, liền đẩy hắn cùng đi, còn nhờ hắn canh chừng giúp ta.
“Chờ ta hái được rồi, chia cho ngươi một nửa.” ta vỗ ngực bảo đảm.
Hắn nhìn ta một cái, nói được.
Ta hái bốn năm quả, ngồi xổm dưới gốc cây cùng hắn ăn.
Lê rất ngọt, nước chảy dọc theo cổ tay xuống dưới.
Ăn được một nửa, phía điện Hoàng hậu bỗng truyền tới tiếng người.
Ta sợ đến mức bật dậy, số lê còn lại một mạch nhét hết lên chân hắn, co cẳng bỏ chạy.
Chạy ra được mấy bước, lại quay đầu hô với hắn: “Yên tâm đi, ngươi ngồi xe lăn mà, nương nương sẽ không so đo với ngươi đâu!”
Hắn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích được, trên đùi chất đầy lê, chẳng biết là biểu cảm gì.
Về sau ta hỏi phụ thân, tiểu ca ca ngồi xe lăn trong yến tiệc cung đình là ai.
Phụ thân nói, đó là tứ hoàng tử, ngày thường kiêng kỵ nhiều, không ai dám bàn luận riêng.
Ta muốn tìm cơ hội đi xin lỗi, nhưng còn chưa kịp, phụ thân đã xuất chinh.
Về sau nữa, phụ thân trọng thương không qua khỏi, tang sự, thủ hiếu… hết chuyện này tới chuyện khác đè xuống, cây lê ấy, tiểu ca ca ấy, bị ta quên sạch sành sanh.
Mộng tỉnh rồi.
Ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh màn, bỗng nhớ ra, hôm đó lúc ta nhét lê cho hắn, hắn hình như đã cười một cái.

