Thái tử đem lòng yêu một nữ hiệp, muốn rời cung đi xông pha giang hồ, hoàng đế nổi giận đùng đùng, đòi phế truất hắn.
Ta nắm chặt nửa thước ngọc phụ thân để lại, tiến vào cung.
Sắp tới nơi, trước mắt bỗng hiện lên từng hàng chữ.
“Có cứu rồi có cứu rồi, nữ phụ hai cầm tín vật đến cứu nam chính!”
“Lần này nữ phụ cứu xong chắc cũng nên hạ tuyến rồi nhỉ? Hì hì, thái tử đầu độc thanh mai để trút giận cho muội bảo Uyên Uyên, muội bảo mới chịu làm hoàng hậu.”
Ta khựng bước.
Nữ hiệp mà thái tử Cảnh Trạch thích, cũng tên là Mạnh Uyên.
1
“Sao nàng ta dừng lại? Mau đi cứu thái tử đi chứ!”
“Thái tử bị nghiên mực ném vỡ đầu chảy máu rồi, nữ phụ phế vật!”
“Loại này cũng xứng so với Uyên Uyên sao? Trước khi hạ tuyến nên bị ngược đãi cho đã.”
Ta đứng yên tại chỗ, nhìn những hàng chữ ấy trôi qua từng dòng.
Cứu thái tử?
Rồi chờ hắn đầu độc ta, để trút giận cho Mạnh Uyên sao?
Ta siết chặt thước ngọc trong tay.
Đây là thứ phụ thân trước lúc lâm chung giao cho ta, bảo khi nguy cấp có thể dùng để giữ mạng.
Phụ thân từng là bạn đọc của bệ hạ, lại từng trên chiến trường cứu mạng hoàng đế.
Bệ hạ đem thước ngọc chia làm hai, một nửa trao cho phụ thân, nói sau này bất kể chuyện gì, đều có thể dùng thước ngọc để đổi.
Ta không muốn chết.
Ta xoay người, đi về hướng khác.
Đạn mạc nổ tung.
“Nàng ta điên rồi à? Không đi cứu thái tử?!”
“Không có nàng cầu tình thì thái tử chắc chắn bị phế đó!”
“Đệch đệch đệch ta chỉ muốn xem Uyên Uyên làm hoàng hậu hành hiệp trượng nghĩa thôi!”
“Con tiện nữ phụ cố ý phải không?”
Ta đi càng lúc càng nhanh.
Quẹo qua cổng trăng, trước mặt đụng phải một người.
Là một cung nữ, cúi đầu, đi lén lút, bị ta đụng phải liền ngẩng đầu.
Mạnh Uyên, nữ hiệp kia.
Thái tử vậy mà giấu nàng ta trong cung.
Nàng ta nhìn rõ là ta, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Ngay sau đó, dưới lớp khinh miệt lại lóe ra chút ánh sáng.
“Tống tiểu thư,” nàng cong môi, “cô định đi đâu vậy?”
2
“Không cần ngươi quản.”
Ta định vòng qua nàng.
Trước mắt lóe lên hàn quang, một thanh nhuyễn kiếm đã kề lên cổ ta.
“Điện Cần Chính không ở bên kia,” Mạnh Uyên nghiêng đầu, nụ cười ngây thơ, “cô đi nhầm hướng rồi.”
“Trong cung ra tay, ngươi không sợ chết sao?”
Nàng bật cười.
“Cô nghĩ thị vệ sẽ ra cứu cô à?” nàng ghé sát, hạ thấp giọng, “Thái tử đã sớm dặn rồi, ta là người trong lòng của hắn, hắn là hoàng đế tương lai, cô nói bọn họ giúp ai?”
“Bây giờ cô cầm thước ngọc đi cứu Cảnh Trạch, có lẽ sau này ta sẽ để Cảnh Trạch phong cô làm quý phi.”
Đạn mạc lướt nhanh.
“Nữ chính ngầu quá! Song cường đúng là đã!”
“Muội bảo thiết lập hắc liên hoa quá cuốn, lừa nàng ta đi cầu tình, quay đầu lại để thái tử giết nàng, hoàn mỹ!”
Ta không động.
Lưỡi kiếm áp sát da thịt, có chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
Ta hít sâu một hơi, đang định mở miệng.
Sau lưng truyền tới tiếng bánh xe nghiền trên gạch xanh.
Ta quay đầu.
Một thái giám đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi một thiếu niên.
Dung mạo tinh xảo, mày mắt u ám, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Tứ hoàng tử Cảnh Dịch do Kế hậu sinh ra.
Ta luôn sợ hắn, cũng không biết vì sao, chỉ là sợ.
Đạn mạc bay qua.
“Đệt, phản diện pháo hôi này đẹp trai vậy?!”
“Nữ chính mau thu phục hắn!”
Mạnh Uyên nhìn thấy người tới, cổ tay xoay một cái, nhuyễn kiếm lập tức thu lại.
Nàng đổi sang vẻ cười sảng khoái, ôm quyền hành lễ, hết sức tiêu sái hào sảng của nhi nữ giang hồ.
“Tứ hoàng tử, ta là bằng hữu của thái tử, Mạnh Uyên.”
Ta siết chặt tay áo, tim đập nhanh hơn.
Nếu hắn giống thái tử, vừa nhìn đã bị nàng ta hấp dẫn…
Ánh mắt Cảnh Dịch lướt qua mặt Mạnh Uyên, cuối cùng dừng trên người ta.
Da đầu ta tê dại.
Hắn bỗng cong môi, cười.
Gương mặt ấy khi cười càng đẹp hơn.
Mạnh Uyên khựng lại một chút, mặt vậy mà hơi đỏ lên.
Đạn mạc một mảnh gào khóc.
“A a a quả nhiên yêu muội bảo rồi!”
“Lại thêm một người sa lưới!”
Tim ta chìm xuống đáy.
3
Cảnh Dịch khẽ cong môi mỏng, liếc Mạnh Uyên một cái.
“Cút.”
Giọng hắn không lớn, nhưng rơi vào tai mỗi người đều rõ ràng.
“Đồ xấu xí.”
Đạn mạc im bặt.
Mặt Mạnh Uyên lập tức trắng bệch.
Ánh mắt Cảnh Dịch vượt qua nàng, dừng trên người ta.
“Lại đây.”
Ta không do dự, vội chạy tới bên cạnh Cảnh Dịch.
Hắn liếc ta một cái: “Đồ ngốc.”
Mạnh Uyên đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng lườm ta một cái.
Đạn mạc nói:
“Nói ra thì nữ phụ đúng là xinh hơn nữ chính đó, kiểu mặt ngọt ai cũng thích, mắt to mũi cao miệng nhỏ, như búp bê vậy.”
“Nữ chính thuộc kiểu mặt cao cấp, người thường không biết thưởng thức cũng bình thường.”
“Có ai thấy vị tứ điện hạ này hơi cay không? Vừa rồi nói ‘cút’ cái ánh mắt nhìn như nhìn chó, xì hà xì hà, muốn ngủ với hắn.”
“Ừm?”
Ta nhìn chằm chằm hai chữ đó.
Ngủ?
Với Cảnh Dịch?
Dù nhiều lời ta không hiểu, nhưng “ngủ”… ta đại khái đoán được.
Các nàng… muốn ngủ với Cảnh Dịch?
Tai ta nóng bừng.
Những nữ tử này sao lại… sao lại phóng đãng như vậy…
Ta không muốn nhìn, nhưng mắt lại không nghe lời, cứ từng dòng từng dòng quét xuống.
Đạn mạc dường như đã quên mất thái tử.
Bây giờ tất cả đều đang bàn luận về Cảnh Dịch.
“Hắn là người què, chúng ta nên dùng tư thế nào thì tốt?”
“Wheelchair play, nghĩ thôi cũng chảy máu mũi.”
“Nên dùng tư thế gì? Tứ điện hạ chân không tiện, phải phối hợp mới được.”
“Lầu trên hiểu ghê, mượn bước nói chuyện.”
Xe lăn?
Ánh mắt ta rơi xuống chiếc xe lăn dưới thân Cảnh Dịch, rồi lập tức dời đi.
Mặt nóng bừng.
“Sao mặt ngươi đỏ vậy?”
Cảnh Dịch bỗng đưa tay, chạm lên mặt ta.
Ta hoảng hốt lùi lại, nói lắp bắp: “Ngươi… ngươi làm gì?”
Hắn nhíu mày: “Nàng ta đánh ngươi?”
Đạn mạc nổ tung.
“Ngón tay dài lại trắng, nhìn là biết rất biết làm!”
“Trời ơi ngón tay cũng sexy vậy, ta xong đời rồi!”
Ta không dám nhìn ngón tay hắn nữa, liều mạng lắc đầu: “Không có.”
Cảnh Dịch còn muốn nói gì đó, Mạnh Uyên lên tiếng.
“Tứ điện hạ, Tống tiểu thư là vị hôn thê của thái tử. Ngài định ngăn nàng đi cứu thái tử sao?”
Nàng dừng một chút, giọng nhẹ bẫng.
“Hay là… ngài muốn thay thế hắn?”
4
Câu nói của Mạnh Uyên như một chậu nước lạnh dội xuống, ta lập tức tỉnh táo.
“Ngươi đừng nói bậy! Tứ điện hạ chỉ là cứu ta thôi!”
Lời này nếu truyền ra ngoài, Cảnh Dịch coi như xong.
Trong cung ai mà không biết, Nguyên hậu là bạch nguyệt quang của hoàng đế, thái tử là miếng thịt nơi đầu tim.
Tứ điện hạ nếu không phải lúc nhỏ ngã hỏng chân, cũng phải giống các hoàng tử khác, làm đá mài đao cho thái tử.
Lời này truyền đến tai hoàng đế, Cảnh Dịch cho dù không tranh vị trí đó, cũng chẳng có kết cục tốt.
Hắn vừa rồi giúp ta, ta không thể để hắn bị vu oan.
“Mạnh cô nương,” ta hít sâu một hơi, “bệ hạ biết cô mang vũ khí trong cung sao?”
Sắc mặt Mạnh Uyên thay đổi.
Nàng nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên cười.
“Tống cô nương, lời ta vừa nói trước đó là thật lòng, cô thay Cảnh Trạch cầu tình, ta sẽ giữ lời hứa.”
Dứt lời, nàng tung người nhảy một cái, biến mất sau tường.
Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh.
Ta quay đầu, chỉ còn Cảnh Dịch ngồi trên xe lăn.
Ủa? Thái giám vừa nãy đẩy xe đâu rồi?
Ta nhìn quanh, hành lang trống rỗng, không có một bóng người.
“Nhìn gì thế?” giọng Cảnh Dịch không kiên nhẫn vang lên, “Còn không đi?”
“Cái đó… vừa nãy người đẩy xe…”
“Có việc nên đi rồi.” Hắn liếc ta một cái, “Ngươi tìm hắn?”
Ta lắc đầu: “Không phải, hắn đi rồi, vậy ngài làm sao đây?”
Mặt Cảnh Dịch trầm xuống: “Ngươi không muốn đẩy?”
“Không phải không phải, ta…”
Nói được nửa câu, trước mắt bay qua vài dòng đạn mạc.
“Chậc chậc, phản diện cố ý sai thái giám đi.”
“Hắn thích nữ phụ nhỉ?”
“Nữ phụ còn lẩm bẩm, phản diện thì nhìn miệng nàng, muốn hôn.”
Tim ta hụt một nhịp.
Ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện ánh mắt Cảnh Dịch.
Hắn quả thật đang nhìn ta, nhìn miệng ta.
Mặt lập tức nóng bừng.
5
Ta không dám nhìn mắt Cảnh Dịch, vội đi ra sau hắn, đẩy xe lăn.
Những dòng chữ kia chắc chắn là nói bậy.
Cảnh Dịch sao có thể thích ta?
Ta với hắn căn bản không quen. Mỗi lần trong cung gặp nhau, ta đều ở bên thái tử, nhiều lắm cũng chỉ chào hắn một tiếng, nói chưa được mấy câu.
Đang nghĩ, giọng lạnh lẽo của Cảnh Dịch truyền tới:
“Ngươi định lấy oán báo ân sao?”
Ta ngẩng đầu, xe lăn đã bị ta đẩy đến bên hồ rồi. Đi thêm hai bước nữa là xuống nước.
“Xin lỗi xin lỗi!” ta luống cuống kéo xe lăn lại, tim đập dữ dội, “Ngài… ngài muốn đi đâu?”
Cảnh Dịch nghiêng đầu nhìn ta, mắt phượng hơi nheo lại:
“Ngươi thất thần, là đang lo cho thái tử?”
Ta không lên tiếng.
Sợ nói không phải, hắn lại hỏi rốt cuộc ta đang nghĩ gì.
Ta cũng không thể nói với hắn rằng ta đang nghĩ hắn có phải thích ta hay không.
Nếu không phải, hắn chắc chắn sẽ dùng ánh mắt nhìn đồ ngu nhìn ta, phun ra mấy chữ lạnh băng: tự mình đa tình.
Nếu là…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Cảnh Dịch đại khái cho rằng ta đã mặc nhận. Không hiểu vì sao sắc mặt trầm xuống, còn lạnh hơn lúc nãy.
“Đi thôi, đến Điện Cần Chính.” hắn quay đầu lại, giọng không nghe ra cảm xúc, “Đi cứu người trong lòng của ngươi.”
“Hả?”
“Hả cái gì? Chờ lần này ngươi cứu hắn, phụ hoàng sẽ nhanh chóng sắp xếp cho các ngươi thành thân.” hắn dừng một chút, “Sau này ngươi sẽ là thái tử phi.”
Hắn nói rất trôi chảy, giống như thật lòng mong vậy.
Ta ngây ngốc nhìn sau đầu hắn.
Quả nhiên, những dòng chữ kia là nói bậy.
6
Ta không động.
Giọng Cảnh Dịch trầm thấp.
“Phụ hoàng vừa nổi giận muốn phế thái tử, tin tức đã truyền đến tai ngươi.”
“Là ngươi nhân duyên tốt, tin tức linh thông, hay là có người muốn cho ngươi biết?”
Ta sững lại, giọng khô khốc:
“Là bệ hạ?”
Hắn cười khẽ một tiếng, lạnh lẽo châm chọc.
“Trong mắt ông ta, e rằng chỉ có thái tử mới là con trai, những người khác đều là đá lót đường.”

