Thái hoàng thái hậu đích thân đưa ta vào Đông cung, kim sách ngọc ấn, kiệu lớn tám người khiêng, phong quang vô hạn.

Nào ngờ đạo thánh chỉ đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ không phải phong ta làm hậu, mà là nghênh đón thanh mai trúc mã của hắn vào làm chủ Trung cung.

Văn võ bá quan im thin thít, sắc mặt Thái hoàng thái hậu đen đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra mực.

Bà nắm tay ta, trong giọng nói tràn đầy áy náy:

“Đứa trẻ ngoan, con chịu ấm ức rồi. Vương công quý tộc đầy triều này, con cứ tùy ý chọn.”

Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ khóc, sẽ náo loạn, sẽ quỳ xuống cầu xin.

Ta đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những hoàng thân quốc thích đang cúi đầu không dám nhìn ta, cuối cùng dừng trên người nam nhân đang chán chường bóc quýt trong góc điện.

“Vậy thì Ninh Vương đi.”

Giọng điệu của ta tùy ý như thể đang chọn một xấp vải.

Trên điện Kim Loan, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt tân đế thay đổi, bàn tay hoàng hậu bắt đầu run rẩy.

Bởi vì khắp thiên hạ đều biết, trong tay Ninh Vương nắm giữ ba mươi vạn thiết kỵ, công cao át chủ, là người mà tân đế kiêng dè nhất.

Ninh Vương ngẩng đầu, nhìn ta một cái rồi chậm rãi mỉm cười.

Ý tứ trong nụ cười ấy rõ ràng là—

Bổn vương đã chờ câu này rất lâu rồi.

01

Ngày ta vào Đông cung, kinh thành đổ mưa suốt cả đêm.

Thái hoàng thái hậu đích thân phái người mang kim sách và ngọc ấn đến, lại lệnh cho Lễ bộ mở cửa chính, dùng kiệu lớn tám người khiêng đưa ta từ Tạ phủ đến tận cửa Thừa Hoa.

Các quý nữ khắp kinh thành đều đứng dưới mái hiên nhìn ta.

Có người ghen đến đỏ mắt, có người nhỏ giọng nói số mệnh của ta thật tốt.

Ta cũng từng cho rằng số mệnh của mình rất tốt.

Tiên đế bệnh nặng, Thái tử Tiêu Thừa Dục quỳ trước giường bệnh. Trước mặt tông thân và tam công, Thái hoàng thái hậu đặt tay ta vào lòng bàn tay hắn.

Bà nói:

“Minh Đường là Thái tử phi do chính tay ai gia lựa chọn. Sau này ngôi vị Trung cung chỉ có thể thuộc về nàng.”

Tiêu Thừa Dục cụp mắt, giọng nói rất khẽ.

“Tôn nhi đã ghi nhớ.”

Khi ấy, ta tin.

Ta ở Đông cung hai năm.

Thay hắn quản lý cung vụ, thay hắn trấn an các cựu thần, thay hắn chăm sóc tiên đế đang nằm trên giường bệnh.

Hắn bị trách phạt, ta cùng hắn quỳ bên ngoài điện Phụng Tiên.

Hắn nhiễm bệnh, ta ba ngày không ngủ, canh giữ bên giường.

Mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy ta, hắn đều nắm lấy tay ta.

“Minh Đường, đợi ta đăng cơ, ta nhất định sẽ không phụ nàng.”

Ta cũng tin.

Cho đến khi tiên đế băng hà.

Chuông tang vang lên chín tiếng.

Tiêu Thừa Dục khoác long bào màu đen, từ Thái tử trở thành tân đế.

Ta đứng sau rèm châu, nghe quan nghi lễ tuyên đọc chiếu thư đăng cơ.

Đạo thánh chỉ thứ nhất là đại xá thiên hạ.

Đạo thánh chỉ thứ hai là truy phong tiên đế.

Đạo thánh chỉ thứ ba vốn phải là lập hậu.

Cung nhân đã bưng phượng quan của ta ra.

Tơ vàng rủ ngọc, phượng đỏ ngậm ngọc quý.

Ta nhìn chiếc phượng quan ấy, bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi siết chặt.

Nội giám tuyên chỉ mở tấm lụa vàng, giọng nói the thé vang lên:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thẩm thị Nhược Nghi, đoan trang thục thận, đức hạnh nhu hòa, năm xưa phụng dưỡng Đông cung, tình nghĩa sâu nặng, nay sắc phong làm Hoàng hậu, nhập chủ Trung cung.”

Trong điện bỗng im bặt.

Chiếc phượng quan vẫn nằm trong tay cung nhân.

Bàn tay cung nhân ấy bắt đầu run lên.

Một viên ngọc va vào cánh phượng vàng, phát ra tiếng động khe khẽ.

Ta không nhúc nhích.

Ta chỉ ngẩng mắt nhìn Tiêu Thừa Dục ngồi trên ngự tọa.

Hắn tránh ánh mắt của ta.

Thẩm Nhược Nghi đứng bên cạnh hắn, mặc bộ cung trang màu đỏ vẫn chưa kịp sửa theo quy chế hoàng hậu, đuôi mắt ửng đỏ, trông như thể đã phải chịu ấm ức lớn lao.

Nàng ta dịu giọng nói:

“Bệ hạ, Tạ tỷ tỷ vào Đông cung trước thần thiếp, thần thiếp không dám nhận đại lễ này.”

Tiêu Thừa Dục nắm lấy tay nàng ta.

“Nàng từng cứu mạng trẫm. Điều trẫm đã hứa với nàng, hôm nay cũng nên thực hiện.”

Văn võ bá quan trong điện đồng loạt cúi đầu.

Không ai dám nhìn ta.

Cũng không ai dám nhìn Thái hoàng thái hậu.

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu âm trầm đến đáng sợ.

Bà ngồi trên phượng tọa, chuỗi Phật châu trong tay đã ngừng chuyển động.

Từng viên trầm hương bị bà siết đến phát ra những tiếng lách cách rất khẽ.

Ta nghe thấy hơi thở của Lễ bộ Thượng thư trở nên hỗn loạn.

Cũng nghe thấy phụ thân ta đứng trong hàng ngũ ho khan thật mạnh một tiếng.

Tạ gia không phải hàn môn.

Phụ thân ta, Tạ Hành, chấp chưởng Lại bộ, môn sinh trải khắp triều đình.

Mẫu thân ta xuất thân từ phủ Định Quốc công.

Ta vào Đông cung không phải để trèo cao.

Là Thái hoàng thái hậu đích thân định đoạt, là tiên đế ngầm đồng ý, là tông thất công nhận.

Thế nhưng hôm nay, Tiêu Thừa Dục dùng một đạo thánh chỉ, đè thể diện của Tạ gia xuống nền gạch vàng.

Thẩm Nhược Nghi bước xuống bậc ngọc, đi đến trước mặt ta.

Giọng nàng ta rất nhỏ, chỉ đủ để một mình ta nghe thấy.

“Tạ tỷ tỷ, người trong lòng bệ hạ từ trước đến nay vẫn luôn là ta.”

Ta nhìn nàng ta.

Nàng ta tiếp tục nói:

“Tỷ đã chiếm vị trí Thái tử phi suốt hai năm, cũng nên trả lại rồi.”

Ta bật cười.

Nàng ta sững người.

Có lẽ nàng ta cho rằng ta sẽ khóc.

Cho rằng ta sẽ quỳ xuống cầu xin Tiêu Thừa Dục hồi tâm chuyển ý.

Cho rằng ta sẽ đánh mất thể diện trước mặt văn võ bá quan, qua đó làm nổi bật sự ấm ức và lương thiện của nàng ta.

Nhưng ta chỉ nhận lấy chiếc phượng quan từ tay cung nhân.

Phượng quan rất nặng.

Nặng đến mức cổ tay ta trĩu xuống.

Ta đặt nó trở lại mâm vàng.

Giọng nói không nặng không nhẹ.

“Nếu đã là phượng quan của Hoàng hậu, vậy xin Thẩm hoàng hậu cầm cho vững.”

Sắc mặt Thẩm Nhược Nghi trắng bệch.

Tiêu Thừa Dục cuối cùng cũng nhìn ta.

“Minh Đường, trẫm sẽ bù đắp cho nàng.”

Ta ngẩng đầu.

“Bù đắp thế nào?”

Hắn cau mày.

Ta bình tĩnh hỏi:

“Bệ hạ định phong ta làm phi, hay muốn ta ở lại trong cung, tận mắt nhìn phu thê hai người ân ái?”

Trong điện vang lên tiếng hít khí lạnh.

Sắc mặt Tiêu Thừa Dục thay đổi.

“Tạ Minh Đường, nàng nhất định phải khiến trẫm khó xử trong ngày hôm nay sao?”

Ta nhìn hắn.

“Người khiến ta khó xử trong ngày hôm nay là bệ hạ.”

Chuỗi Phật châu trong tay Thái hoàng thái hậu đứt tung.

Những viên châu lăn đầy mặt đất.

Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong đại điện.

Thái hoàng thái hậu đứng dậy.

“Đủ rồi.”

Tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Ta cũng quỳ xuống.

Thái hoàng thái hậu không nhìn Tiêu Thừa Dục.

Bà chỉ nhìn ta.

“Minh Đường, con đi theo ai gia.”

Ta đứng dậy, theo bà đi về phía thiên điện.

Khi vừa đến cửa điện, một tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống dưới thềm, trán đập sát mặt đất.

“Khởi bẩm bệ hạ, Ninh Vương điện hạ đã đến bên ngoài Ngọ Môn.”

Tiêu Thừa Dục đột ngột ngẩng đầu.

Giọng tiểu thái giám run rẩy.

“Ninh Vương dẫn theo ba nghìn thân binh, nói là phụng di chiếu của tiên đế, vào cung chúc mừng tân quân đăng cơ.”

02

Trong thiên điện không có ngoại thần.

Chỉ có Thái hoàng thái hậu, Tiêu Thừa Dục, Thẩm Nhược Nghi, mấy vị tông thân và ta.

Thái hoàng thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt vẫn lạnh lẽo.

Tiêu Thừa Dục đứng trước mặt bà. Chỉ vàng trên long bào phản chiếu ánh nến, nhưng không thể che được vẻ bực bội trong mắt hắn.

Thẩm Nhược Nghi đứng phía sau hắn, ngón tay siết chặt khăn lụa.

Nàng ta không dám ngồi.

Nàng ta vừa được sắc phong làm Hoàng hậu, theo lý phải có thể diện của chủ nhân Trung cung.

Nhưng Thái hoàng thái hậu không ban ghế.

Nàng ta chỉ có thể đứng.

Ta đứng giữa điện.

Đầu gối vừa quỳ, vạt áo vẫn còn vương hơi lạnh của nền gạch vàng.

Thái hoàng thái hậu đưa tay về phía ta.

“Minh Đường, lại đây.”

Ta đi tới.

Bà nắm tay ta, lòng bàn tay lạnh buốt.

“Đứa trẻ ngoan, hoàng gia đã có lỗi với con.”

Mi tâm Tiêu Thừa Dục khẽ giật.

“Hoàng tổ mẫu, trẫm không có ý bạc đãi nàng ấy.”

Thái hoàng thái hậu không thèm nhìn hắn.

“Ngươi câm miệng.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Dục khó coi.

Mắt Thẩm Nhược Nghi lập tức đỏ lên.

“Thái hoàng thái hậu, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Nếu năm xưa thần thiếp không đỡ thay bệ hạ một mũi tên ở trường săn, bệ hạ cũng sẽ không nhớ mãi ân tình cũ.”

Ta nhìn nàng ta.

Nàng ta nói thật nhẹ nhàng.

Mũi tên năm xưa ở trường săn, ta cũng có mặt.

Khi thích khách xông ra, ta bị thị vệ Đông cung ngăn bên ngoài lều.

Sau đó Thẩm Nhược Nghi bị thương, Tiêu Thừa Dục canh giữ bên nàng ta suốt một đêm.

Từ đó về sau, nàng ta trở thành vết thương cũ không thể chạm vào trong lòng hắn.

Nhưng không ai từng hỏi vì sao đám thích khách kia lại biết lộ trình săn bắn của Thái tử.

Cũng không ai hỏi vì sao một khuê nữ như Thẩm Nhược Nghi lại vừa vặn đứng trước mặt Tiêu Thừa Dục.

Khi ấy ta vẫn còn ở Đông cung.

Ta cho rằng những chuyện này không nên do ta hỏi nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, là ta quá ngốc.

Thái hoàng thái hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta.

“Ai gia từng nói, ngôi vị Trung cung phải thuộc về con.”

Tiêu Thừa Dục trầm giọng nói:

“Hoàng tổ mẫu, thánh chỉ đã ban, quân vô hí ngôn.”

“Hay cho một câu quân vô hí ngôn.”

Thái hoàng thái hậu cười lạnh.

“Trước khi tiên đế lâm chung, ngươi từng nói trước giường bệnh rằng sẽ không phụ Minh Đường. Lời ấy chẳng lẽ không phải lời của quân vương?”

Tiêu Thừa Dục nghẹn lời.

Thẩm Nhược Nghi vội vàng nói:

“Nếu Tạ tỷ tỷ bằng lòng, thần thiếp có thể cùng tỷ ấy cai quản lục cung.”

Ta bật cười.

Nàng ta nhìn ta, đáy mắt giấu một chút đắc ý.

Cùng cai quản lục cung.

Nói thật dễ nghe.

Thực chất là muốn ta làm đá kê chân dưới chân nàng ta.

Muốn vị Thái tử phi do Thái hoàng thái hậu đích thân lựa chọn như ta ở lại trong cung làm trò cười.

Ta rút tay về.

“Thần nữ không bằng lòng.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Nhược Nghi cứng lại.

Tiêu Thừa Dục nhìn chằm chằm ta.

“Tạ Minh Đường, nàng suy nghĩ cho kỹ.”

Ta nhìn hắn.

“Ta đã suy nghĩ rất kỹ.”

“Nàng từng vào Đông cung.”

“Phải.”

“Cả thiên hạ đều biết nàng từng là Thái tử phi của trẫm.”

“Thì sao?”

Ba chữ vừa dứt, thiên điện trở nên yên tĩnh.

Dường như Tiêu Thừa Dục không ngờ ta sẽ trả lời hắn như vậy.

Trước kia ta sẽ không.

Trước kia ta luôn giữ thể diện cho hắn.

Cho dù nửa đêm hắn đến chỗ ở của Thẩm Nhược Nghi, ta cũng chỉ nói bệ hạ bận rộn chính sự.

Cho dù trong canh do Thẩm Nhược Nghi đưa đến có loại dược liệu ta không thể dùng, ta cũng chỉ cho cung nhân lui xuống, không làm ầm ĩ đến trước mặt hắn.

Ta đã giữ cho hắn quá nhiều thể diện.

Hôm nay, hắn đã giẫm nát thể diện của ta.

Ta không cần tiếp tục giữ cho hắn nữa.

Thái hoàng thái hậu nhìn ta, đáy mắt tràn đầy áy náy.

“Minh Đường, hôm nay ai gia sẽ cho con một lời công đạo.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Dục trầm xuống.

“Hoàng tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu giơ tay.

“Vương công quý tộc, con cháu tông thất đầy triều, chỉ cần chưa cưới chính thê, con có thể tùy ý lựa chọn.”

Chiếc khăn trong tay Thẩm Nhược Nghi rơi xuống.

Tiêu Thừa Dục cũng sững người.

Mấy vị tông thân nhìn nhau.

Lời này quá nặng.

Thái hoàng thái hậu đang dùng thể diện của hoàng gia để bù lại cho ta một cuộc hôn nhân.

Cũng là muốn nói cho người trong thiên hạ biết, người bị ruồng bỏ hôm nay không phải ta, mà là Tiêu Thừa Dục bội tín.

Tiêu Thừa Dục nghiến răng.

“Hoàng tổ mẫu, chuyện hôn nhân đại sự sao có thể xem như trò đùa?”

Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói: