Kiếp trước ta là con một, được cha mẹ cưng chiều lớn lên.

Còn “phụ thân” của kiếp này, đem con gái ruột làm lễ vật tiến thân đưa vào Đông cung, còn chê hồi báo chưa đủ.

Thúy Bình thấy sắc mặt ta không tốt, dè dặt hỏi:

“Tiểu thư, có muốn ăn chút gì không?”

“Đem đào hoa tô còn lại hôm qua hâm nóng lại.”

Nàng đáp một tiếng rồi đi.

Ta ngồi bên cửa sổ, mèo cam nhảy lên cọ tay ta.

Chân nó đã lành, chỉ hơi cà nhắc khi đi.

Ta xoa đầu nó, khẽ nói:

“Tiểu Quýt, ngươi nói xem ta có nên tự tìm cho mình một con đường lui không?”

Nó kêu “meo” một tiếng.

Ta coi như nó nói “nên”.

Đêm đó, lần đầu tiên ta nghiêm túc lật xem danh sách của hồi môn của nguyên chủ.

Của hồi môn do mẫu thân quá cố để lại, mười sáu rương, nhìn thì nhiều, nhưng đối chiếu kỹ thì thực vật và danh sách có chỗ sai lệch.

Thiếu hai rương lụa, một hộp Nam châu, còn thiếu cả địa khế của một cửa tiệm.

Thủ bút của Tần thị.

Ta chép lại danh sách một bản mới, giấu vào ngăn bí mật trong hộp trang điểm.

Nợ ta, sớm muộn cũng phải trả.

08

Một tháng lẻ ba ngày.

Đêm khuya.

Ta bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Thúy Bình hốt hoảng xông vào.

“Tiểu thư! Liễu trắc phi xảy ra chuyện rồi!”

Ta khoác áo đứng dậy, theo nàng chạy tới viện của Liễu Nhược Yên.

Trong viện đèn đuốc sáng trưng, thái y quỳ đầy đất.

Liễu Nhược Yên nằm trên giường, mặt trắng bệch, cổ tay quấn băng nhuốm máu.

Thái tử đứng bên giường, sắc mặt xanh tái.

“Chuyện gì xảy ra?”

Nha hoàn thân cận Bích Đào khóc nức nở.

“Trắc phi nói… nói Thái tử phi đem chiếc vòng bích ngọc Thái hậu ban cho nàng xem, trong lời nói nhiều phần châm chọc… trắc phi trở về liền… liền nghĩ quẩn.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Lưng ta lạnh buốt.

Một chiêu khổ nhục kế quá đẹp.

Trong sách không có đoạn này.

Đây là cốt truyện do Liễu Nhược Yên tự viết.

Nàng phát hiện ta không đi theo kịch bản, liền tự tay thêm một đoạn.

“Thái tử phi.” Giọng Tiêu Cảnh rất thấp. “Rốt cuộc là thế nào?”

Ta biết câu trả lời lúc này cực kỳ quan trọng.

Nếu ta hoảng, nếu ta gấp gáp biện giải, chính là rơi vào bẫy.

Mọi lời giải thích trước mặt một “nạn nhân” đều trở nên yếu ớt.

Ta hít sâu một hơi.

“Điện hạ, hôm nay thần thiếp chưa từng bước ra khỏi chính viện nửa bước.”

“Bích Đào nói—”

“Điện hạ.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng bình ổn. “Trong viện của thần thiếp có bốn cung nữ hai ma ma thay phiên trực từ sau giờ ngọ đến nay. Điện hạ có thể hỏi từng người.”

Tiếng khóc của Bích Đào khựng lại một nhịp.

Tiêu Cảnh không trả lời ngay.

Hắn nhìn ta rất lâu, rồi quay sang thái y.

“Vết thương sâu bao nhiêu?”

Thái y do dự một chút.

“Bẩm điện hạ… vết thương ở mặt ngoài cổ tay, dài chừng một tấc, sâu không quá ba phân. Chưa tổn thương gân mạch.”

Ba phân.

Dài một tấc, sâu ba phân.

Vừa đủ thấy máu, không nguy hiểm tính mạng.

Nếu thật sự muốn chết, sẽ không rạch ở mặt ngoài cổ tay, càng không chỉ sâu ba phân.

Đây là một vết thương được tính toán kỹ lưỡng.

Tiêu Cảnh nhắm mắt lại một lát.

“Tất cả lui ra.”

“Điện hạ!” Bích Đào cuống lên. “Thái tử phi nàng ta—”

“Cô đã nói, lui ra.”

Thái y và nha hoàn lần lượt rời khỏi.

Tiêu Cảnh bước đến trước mặt ta.

Rất gần.

Ta có thể nhìn thấy tia máu đỏ trong đáy mắt hắn.

“Cố Hành, nàng có từng nói gì với nàng ấy không?”

“Không.”

“Một câu cũng không?”

“Một câu cũng không.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

Rồi quay người đi.

Không phán đúng sai, cũng không an ủi bất kỳ ai.

Nhưng ta biết hắn tin ta.

Bởi vì hắn không bắt ta quỳ.

Trở về chính viện, ta ngồi trong bóng tối, hai tay lạnh buốt.

Khi Thúy Bình thắp đèn, ta mới phát hiện tay mình vẫn đang run.

Không phải vì sợ.

Là vì tức.

Là thứ phẫn nộ đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, lùi hết bước này đến bước khác, đến mức phát hiện không còn đường lùi.

Ta không chọc nàng.

Ta không tranh với nàng.

Ngay cả sự dịu dàng của Thái tử ta cũng đẩy đi.

Vậy mà nàng vẫn không buông tha ta.

Mèo cam nhảy lên bàn, nghiêng đầu nhìn ta.

Nó từng gãy chân.

Cũng là do Liễu Nhược Yên.

“Thúy Bình.” Ta lên tiếng.

“Tiểu thư?”

“Từ ngày mai, giúp ta để ý sổ ra vào viện của Liễu trắc phi. Ai tới, giờ nào tới, ở bao lâu, ghi lại hết.”