5
Nhiệm vụ thứ hai của ta là tiểu sư muội của nam chính trong một quyển võ hiệp văn, vì ghen tỵ với việc hắn được sư phụ coi trọng, ta âm thầm hãm hại hắn.
Vừa xuyên vào liền là cảnh bái sư.
Nam chính đứng sau một vị trung niên, ôm kiếm, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Dù chỉ mới mười một, mười hai tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra dung mạo tuyệt sắc tương lai.
“Ngươi nguyện làm đồ đệ của ta chăng?”
Ta sững người một thoáng, rồi nhìn người trung niên mà gật đầu.
Không lâu sau, Lý Vô Tịch tay cầm kiếm, tay kia đưa ra trước mặt ta, trên mặt vẫn là nụ cười phóng khoáng: “Tiểu sư muội, từ hôm nay trở đi, ta chính là đại sư huynh của muội.”
Sau đó sư phụ nhiều lần bế quan, từng chiêu từng thức đều là Lý Vô Tịch dạy ta.
Luyện võ vô cùng cực khổ, ban đầu thể trạng ta yếu kém, chỉ mới múa kiếm một lát đã thở không ra hơi, căn bản không trụ được chiêu nào.
Để khắc phục điều đó, mỗi ngày ta phải đứng tấn cả buổi sáng, nghỉ ngơi một lát lại phải chạy quanh môn phái rèn luyện thể lực.
Rõ ràng hắn cũng có nhiệm vụ phải làm, thế mà Lý Vô Tịch luôn ở bên ta, thỉnh thoảng giúp ta trốn việc, còn mang đồ ăn đến cho ta.
Nhưng ta vẫn phải lén lút nói xấu hắn sau lưng.
Năm hắn hai mươi mốt tuổi, lúc từ dưới núi du ngoạn trở về đã mang cho ta một món quà sinh thần.
Đó là một cây trâm ngọc vô cùng đẹp, bất luận từ chế tác hay chất ngọc đều khiến người ta yêu thích không buông tay.
Thế nhưng hôm đó cũng chính là ngày ta phải hãm hại hắn.
Sau khi bỏ thuốc mê vào rượu, ta nhìn chén độc tửu kia mà có chút do dự.
“Ký chủ, nếu ngươi không hạ thuốc, nam chính sẽ không thể hắc hóa báo thù, tuyến truyện rối loạn, thế giới này sẽ sụp đổ cùng thế giới gốc của ngươi.”
Thế giới gốc của ta cũng là một quyển tiểu thuyết.
Nguyên nữ chính bị nữ xuyên việt cướp đi hào quang, làm thay đổi mạnh mẽ tuyến truyện định sẵn, khiến thế giới đứng trước bờ vực sụp đổ.
Thân là nữ phụ độc ác chưa kịp hắc hóa, ta bị hệ thống kéo vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Thở dài một hơi, ta vẫn đưa chén rượu tới trước mặt Lý Vô Tịch.
“Đại sư huynh, cái đó, cái này huynh uống đi.”
Lý Vô Tịch xoa đầu ta, không nhìn mà trực tiếp cầm uống cạn, rồi kéo ta ngồi xuống trò chuyện rất lâu về chuyện dưới núi.
Đúng lúc hắn định nói điều gì, thuốc phát tác, hắn ngất lên vai ta.
Sau đó ta đưa hắn về phòng, cởi hết quần áo trên người hắn, đợi tới sáng mới cởi đồ mình, nằm chung chăn với hắn.
Sau một hồi gõ cửa dồn dập, cả đám người ùa vào phòng.
“Đại sư huynh, huynh có thấy sư muội không…”
Tiếng kinh hô vang dội, ta cố đè nén hành động muốn mở mắt, dựa vào lòng Lý Vô Tịch, giả vờ còn đang ngủ.
“Lạc Nhi! Vô Tịch! Hai ngươi đang làm gì vậy?!”
Tiếng sư phụ giận dữ truyền đến, ta vội giả vờ hoảng sợ tỉnh dậy, ngơ ngác một thoáng rồi cúi đầu nhìn thân thể mình dưới chăn.
Giọng nghẹn ngào: “Sư phụ, đồ nhi không biết gì cả, sao con lại ở đây…”
Nước mắt rơi lã chã, đúng lúc Lý Vô Tịch ôm đầu tỉnh lại trong mơ màng, ta lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào hắn nghẹn ngào: “Con nhớ tối qua đại sư huynh uống say, kéo con vào đây.”
Thấy trong mắt sư phụ tràn ngập lửa giận, ta theo bản năng quay đầu nhìn Lý Vô Tịch.
Hắn cũng đang nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nổi.
Thầm nói một tiếng xin lỗi, ta hét lớn một tiếng rồi đập đầu vào giường gần đó.
Cơn đau dữ dội ập đến, ta lập tức ngất đi.
Lúc tỉnh lại, Lý Vô Tịch đã bị phế võ công, đuổi khỏi sư môn.
Ở lại sư môn ngày một khó chịu, ta lấy cớ xuống núi rèn luyện, tìm đến nơi hắn luyện công.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn đã không còn, toàn thân phát ra khí tức “người lạ chớ đến gần”.
Dù đang nhắm mắt tọa thiền, hàng mày hắn vẫn nhíu chặt.
Luyện võ khác tu tiên, Lý Vô Tịch không thể nhịn đói lâu.

