3
Ước chừng còn lâu đại tẩu mới trở về, ta căn bản chẳng có ý định cãi nhau với bà nội.
Vốn dĩ cãi cũng không thắng.
Nhắm mắt lại, coi tiếng mắng nhiếc của bà như đang hát, ta dần dần sinh ra vài phần buồn ngủ.
Ngay lúc sắp ngủ, chiếc ghế trúc đột nhiên bật lên, trong lòng ta thoáng chốc nhiều thêm một người.
“Ái phi, trẫm rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi.”
Vừa mở mắt liền thấy Tiêu Mặc Trần đôi mắt đỏ au mà vùi vào ngực ta.
Một nam nhân cao một mét chín, cả người đè lên ta, khiến ta lập tức cảm thấy ngực buốt, thở không nổi, suýt nữa ngạt mà chết.
Ta còn chẳng kịp suy xét vì sao nam chủ của các thế giới khác lại lần lượt xuất hiện, vội vàng dùng tay vỗ loạn lên lưng Tiêu Mặc Trần, mặt nghẹn đỏ lên, ra hiệu hắn mau tránh ra.
Trong mắt Tiêu Mặc Trần thoáng lộ ra uất ức, nhưng vẫn vội ngồi dậy kéo ta lên, sau đó ôm chặt lấy ta.
Kẻ vốn tâm cơ trùng trùng như hắn giờ lại giống hệt một đứa trẻ ngốc, khóc òa lên, tiếng lớn đến mức không sao ngăn nổi.
“Hay lắm, con nha đầu chết tiệt, trong phòng còn giấu đàn ông khác!”
“Mau ra đây xem đi!”
Bà nội vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên thêm nhiều tiếng bước chân, kế đó là tiếng húc cửa.
Ta muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng thế nào cũng bẻ không ra đôi tay đang giam giữ ta ấy.
“Ngươi đủ rồi, mau buông tay!”
Nghe lời ta, Tiêu Mặc Trần khựng lại một thoáng, tiếng khóc cũng ngừng, từ trong lòng ta lùi ra, vành mắt vẫn còn tràn lệ, nhưng tay lại nắm chặt cổ tay ta như sợ ta bỏ chạy.
Thế mà giây sau hắn liền biến mất tại chỗ.
Một thanh kiếm đồng thời đặt lên cổ ta.
Sau lưng truyền đến giọng nói âm lãnh của Lý Vô Kiệt: “Tiểu sư muội, thì ra ngươi trốn ở đây.”
Bà nội dẫn người xông vào, rõ ràng ngẩn ra một lúc. Bà lập tức chẳng buồn để ý trứng gà, đưa tay ôm chặt túi tiền bên hông rồi vội vội vàng vàng chạy mất.
“Các ngươi cứ tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy.”
Lời còn chưa dứt, bóng người đã chẳng thấy đâu nữa.
Đám hàng xóm theo bà chạy đến xem náo nhiệt cũng đồng loạt tản sạch, đến cửa cũng không buồn khép lại.
Ta kéo mặt cười gượng, chậm rãi quay đầu nhìn Lý Vô Kiệt: “Ta không rõ ngươi gọi ai, đại ca đây chắc là nhận lầm người rồi.”
Lý Vô Kiệt nghe vậy, mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc: “Ta có thể nhận lầm thiên hạ, nhưng tuyệt đối không thể nhận lầm ngươi.”
Kiếm của hắn là thần binh đứng đầu bảng binh khí, cắt sắt như bùn, lại còn khai linh trí, gần như tương đương thượng phẩm linh kiếm trong giới tu tiên.
Lúc này nó cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ, liền run lên từng hồi trên vai ta, cắt ngang mấy lọn tóc bên thái dương.
Ta hiện giờ chỉ là một nông nữ tay trói gà không chặt, nếu còn dám đấu với Lý Vô Kiệt như đời trước thì chẳng khác gì tự đưa đầu cho hắn chém.
“Đại ca, ta thật sự không biết tiểu sư muội nhà ngươi là ai.”
“Hay đại ca nói thử xem, biết đâu ta biết nàng trốn nơi nào cũng nên.”
Lý Vô Kiệt trầm mặc rất lâu, phải một hồi lâu sau mới mở miệng, trong giọng nói mang theo chút nghẹn lại rất khó nhận ra: “Nàng là một kẻ lừa gạt.”
4
Một trận dao động nữa ập tới, thanh kiếm trên vai ta liền biến mất.
Quay đầu lại không còn thấy bóng Lý Vô Kiệt đâu, ta lập tức thở phào.
Vì sợ lại có người tới, ta vội vàng đóng cửa rồi chui vào đống củi trong phòng chất củi để trốn.
Không biết ngủ quên lúc nào, đến tối đại tẩu và ca ca trở về, tìm mãi mới phát hiện ta ngủ trong đống củi.
Không dám ở một mình nữa, ta tạm thời chẳng thể dưỡng lão nằm chơi được, liền nháo đòi theo đại tẩu lên trấn bán hàng.
Ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, đại tẩu và ca ca ban đầu còn lo lắng, không chịu cho ta đi, nhưng nghĩ đến chuyện ta gặp hôm nay, họ cũng chẳng ngăn nữa.
Tối đó, ta nằm trên giường, cửa sổ bên cạnh hé mở, ta chống cằm lên bệ cửa nhìn trăng, lòng trôi về quá khứ.
Nhiệm vụ đầu tiên của ta là một quyển tu tiên văn.
Lúc ta gặp nam chủ Tư Đồ Nhiễm lần đầu là một đêm mưa tầm tã.
Hắn gõ cửa lớn nhà họ Trần, giọng yếu ớt đến cực điểm, người đầy máu, miệng liên tục hô cứu mạng.
“Ngươi chính là vị hôn phu của ta, vị tuyệt thế thiên tài ấy?”
Ta đứng dưới tán ô do nha hoàn che, nhướng mày nhìn Tư Đồ Nhiễm chẳng khác gì con chó ướt, tuy nói lời tâng bốc nhưng giọng lại ngập tràn khinh thường.
Tư Đồ Nhiễm chỉ nhìn ta một cái rồi ngất xỉu vì kiệt sức.
Đưa hắn vào phủ xong, ta làm đúng nguyên tác, mỗi ngày đều đến viện của hắn để châm chọc khiêu khích.
Hơn mười ngày trôi qua, ước chừng đã đến thời điểm, ta lại bước vào tiểu viện tồi tàn ấy, một tay giật lấy khối ngọc đeo trên cổ hắn.

