Ta vốn là kẻ chuyên đóng vai ác nữ.

Ở thế giới thứ nhất, ta là vị hôn thê ác độc của nam chính.

Hành hạ hắn trăm bề, cuối cùng vẫn chết trong tay hắn.

Ở thế giới thứ hai, ta là tiểu sư muội ghen tỵ với nam chính.

Sau khi hãm hại hắn, hắn báo thù rồi phản sát ta.

Ở thế giới thứ ba, ta là biểu tiểu thư trèo lên giường hắn.

Ngay ngày hôm sau liền bị người nhà hắn siết cổ mà chết.

Ở thế giới thứ tư, ta là sủng phi trong hậu cung của nam chính.

Sau khi ám hại nữ chính, bị nam chính ban cho một chén độc tửu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta tiến vào một quyển điền văn để dưỡng lão.

Không ngờ không gian đột nhiên biến động, bốn nam chính đều tìm đến ta!

1

Nữ chính trong quyển điền văn là đại tẩu của ta, thân là tiểu cô nương ngây thơ vô tri, việc ta cần làm chỉ là yên tâm chờ nàng dẫn dắt phát đạt.

Hôm nay đại tẩu vào thành bán bí quyết nấu ăn, trước khi rời đi còn dặn ta nhổ hết cỏ dại mọc trước cửa.

Ta vừa mới nhổ một cây thì cảm thấy đất trời chao đảo.

Chờ thân thể ổn định lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong ngực một nam tử.

“Du Nguyệt?”

Nam tử trước mặt dung mạo tuấn mỹ, dù mày nhíu lại cũng có một loại phong vị riêng, khiến người ta không khỏi rung động.

Ta vội đẩy hắn ra, gãi đầu, cất giọng mang theo khẩu âm không rõ: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta tên là Miêu Xuân Hoa.”

2

Ta vừa mới nói một câu, lão thái bà cách đó không xa đã xách giỏ đi tới, mặt đầy ghét bỏ.

“Nha đầu, không phải chị dâu ngươi không có ở nhà sao, đưa cho ta mấy quả trứng gà trong nhà các ngươi, cháu ta còn chờ ăn kìa.”

Nói xong còn liếc mắt nhìn Tư Đồ Nhiễm đang đứng bên cạnh ta.

Sắc mặt càng thêm chán ghét, nhỏ giọng mỉa mai: “Tuổi còn nhỏ đã biết câu dẫn người khác.”

Lão thái bà đột nhiên nhìn thấy y phục trên người Tư Đồ Nhiễm là hàng cực tốt, trong mắt lóe lên tia sáng, tiến gần lại mấy bước: “Ta là bà nội ruột của nó, nếu ngươi muốn nạp nó làm thiếp thì phải đưa cho ta một lượng bạc.”

Tư Đồ Nhiễm là nam chính bá đạo trong truyện tu tiên, tính khí cực kỳ nóng nảy. Ta nhìn thôi mà cũng nhịn không được thay bà mà toát mồ hôi.

Tuy bà lão này đúng là cực phẩm, nhưng sau này còn cần bà giúp thúc đẩy tình cảm của ca ca và chị dâu, nên giờ chưa thể chết được.

Lúc ta vừa đưa tay định kéo bà lại thì Tư Đồ Nhiễm mím môi, đưa một cái túi gấm cho bà.

Ta lập tức sững người, còn bà thì cười toe toét.

Giỏ tre cũng chẳng thèm lấy nữa, mắt cười tít lại thành một đường, mở túi gấm ra.

Thấy bên trong toàn là đá, sắc mặt lập tức thay đổi, đem đồ ném trả lại, đá rơi đầy đất.

“Cút cút cút! Lấy đá lừa lão nương, ngươi cút cho khuất mắt ta!”

Nhưng đám đá ấy đâu phải đá thường, mỗi viên đều là linh thạch cực phẩm, cầu cũng chẳng được.

Nhưng lúc này ta và bà lại đồng lòng hiếm có, ta đứng sau bà, cùng nhau đuổi Tư Đồ Nhiễm đi.

Mà Tư Đồ Nhiễm chỉ chăm chú nhìn ta, không nói một lời, cũng không nhúc nhích.

Điều này khiến bà lão luôn ngang ngược tức đến phát điên, nhặt chổi cạnh cửa lên định đánh Tư Đồ Nhiễm.

“Đồ dơ bẩn đáng chết, dám giỡn mặt ta, cút cho lão nương!”

Lại là một trận đất trời xoay chuyển, Tư Đồ Nhiễm trước mắt lập tức biến mất.

Bà nội cũng vì đứng không vững mà ngã lên người ta, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ.

“Con nha đầu chết tiệt, đỡ ta dậy.”

Ta đỡ bà đứng lên rồi xoay người khóa cửa, một hơi làm xong.

Mặc kệ tiếng ồn bên ngoài, ta nằm trên ghế mây tắm nắng.

Bà nội gần như mỗi ngày đều đến quấy rối một lần, khi thì đòi trứng, lúc lại xin tiền, mỗi lần đều bị chị dâu đuổi đi.

Hàng xóm xung quanh cũng đã thấy quen, chẳng ai muốn lên tiếng giúp bà.

Hôm nay bà đặc biệt cứng đầu, biết hôm nay chị dâu không ở nhà nên không còn kiêng dè gì, cứ thế mà đập cửa liên tục.

“Con nha đầu chết tiệt, cái đồ sao chổi, dù sao ngươi cũng là cháu gái ta, coi chừng ta gả ngươi cho Lưu đồ tể ở đầu thôn.”

Lưu đồ tể trong miệng bà năm nay đã bốn năm mươi tuổi, vì giết heo quanh năm nên thân thể rất khỏe, hiện tại đã đuổi đi hai bà vợ, có chút tiền là lại đi kỹ viện.

Trong thôn không ai nguyện ý gả con gái cho hắn.

“Đợi chị dâu trở về, ta sẽ nói với chị ấy.”

Nghe ta nhắc đến đại tẩu, tiếng đập cửa của bà ngưng lại vài giây, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Nó chẳng qua cũng là phụ nhân ngoài tộc nhà Thẩm chúng ta, đừng nói là nó, đến cả ca ngươi cũng phải nghe lời ta.”

“Ta nói gả ngươi cho ai thì ngươi phải gả cho người đó!”