“Thần nữ xin tạ trước phần thưởng của bệ hạ.”

“Hay! Hay! Quả thật đặc sắc! Trẫm không ngờ trong kinh thành còn có một cô nương đủ sức làm nữ hiệu úy!”

Bệ hạ vỗ tay cười lớn:

“Từ gia cô nương, cô muốn gì? Chỉ cần là thứ trẫm có thể cho, trẫm đều đồng ý.”

“Vậy bệ hạ ban cho thần nữ vài món có thể dùng làm của hồi môn đi.”

Ta cười nói:

“Hẳn bệ hạ cũng biết thần nữ và Dung lục cô nương không hợp nhau lắm. Khi nàng ấy thành thân, hồng trang kéo dài mười dặm, thần nữ không thể thua nàng ấy được.”

“Ồ?”

Bệ hạ hứng thú hỏi:

“Cô đã có lang quân vừa ý rồi sao?”

Ta theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh ngài.

Không ngờ Tạ Phùng Tuyết cũng mang ý cười trong mắt, đang nhìn ta.

Ta khẽ gật đầu, bị chàng nhìn đến nóng cả tai:

“Vâng, chàng cũng đang ở đây.”

Một ánh mắt khác trên đầu ta càng lúc càng mãnh liệt.

Ta biết là Dung Hành.

Hôm nay chàng vẫn luôn nhìn ta.

18

Sau khi giải xúc cúc kết thúc, hoàng hậu đặc biệt cho phép ta tắm rửa thay y phục trong ngự uyển.

Trong uyển có dòng suối trong chảy qua, ta bước lên một cây cầu nhỏ.

Không ngờ bên kia cầu có một bóng người đứng đó.

Ta cảnh giác lùi lại một bước.

“Từ cô nương, tại hạ tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chuyện.”

Dung Hành lùi về sau một bước, nhìn ta nói:

“Giữa tại hạ và cô nương, liệu trước đây từng có duyên phận gì không?”

Ta không chút do dự đáp:

“Chưa từng.”

Dung Hành nhẹ giọng nói:

“Nhưng tại hạ thường xuyên mơ thấy cô nương, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ…”

“Công tử, chẳng lẽ ân oán trong mộng cũng muốn tính lên đầu ta sao?”

Ta lạnh giọng cắt ngang chàng.

“Không có ân oán.”

Dung Hành cụp mi, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Ta rất yêu nàng.”

Bàn tay giấu trong tay áo của ta đột ngột run lên.

“Tại sao nhìn thấy nàng ta lại đau thấu tâm can? Tại sao ta luôn mơ mình và nàng là phu thê? Tại sao trong mộng chúng ta lại ân ái đến thế? Tại sao sau khi tỉnh lại ta vẫn nhớ nàng đến phát cuồng?”

Yết hầu chàng khẽ động, giọng nói đắng chát:

“Nhưng vì sao nàng ngoài đời lại tránh ta như tránh mãnh thú, người nàng muốn gả lại là kẻ khác?”

Ta im lặng rất lâu rồi bình tĩnh nói:

“Công tử, mộng thường trái ngược với thực tế, giống như ngoài đời ta và công tử vốn chẳng có bao nhiêu giao tình.”

“Ta không muốn cùng nàng không có giao tình.”

Dung Hành vội vàng tiến về phía ta mấy bước:

“Từ cô nương, gia thế của ta không tệ, cũng xem như tuổi trẻ có thành tựu, có thể cho nàng cuộc sống rất tốt. Ta sẽ tôn trọng nàng, yêu thương nàng.”

“Vì sao nàng không cân nhắc ta?”

Kiếp trước, chàng cũng từng hứa với ta như thế.

Nhưng kết cục của ta lại là một xác hai mạng.

“Công tử, đừng tiến thêm nữa.”

Ta cụp mắt, lùi lại một chút:

“Thanh danh của ta vốn đã không tốt, đính hôn rất khó. Nếu công tử thật lòng thương xót ta, vậy xin đừng tới tìm ta nữa.”

Thân thể Dung Hành cứng lại.

Im lặng một lúc, chàng khàn giọng nói:

“Được, xin lỗi.”

19

Sau khi Dung Hành rời đi, ta đứng nguyên tại chỗ, hơi thất thần.

Hai chân đau nhức dữ dội, ta nhìn y phục dính đầy bùn đất của mình, mệt mỏi bước vào phòng.

Vết thương trên chân rất nghiêm trọng, da thịt sưng đến gần như không nhìn ra hình dạng ban đầu, bên trên còn đầy những vết thương cũ mới chồng chéo.

Ta chẳng để ý, trực tiếp bước vào thùng tắm.

Nước nóng ngập cơ thể, khiến vết thương đau buốt.

Ta nhắm mắt cảm nhận cơn đau, trong lúc mơ màng lại ngủ thiếp đi.

Lại mơ thấy mẫu thân.

Gương mặt bà xanh xám, đáng sợ như ác quỷ, hai tay bóp chặt cổ ta, gào thét:

“Vì sao lại nhường Bùi Thanh Việt cho Dung Đào!? Vì sao lại gả cho một tên què của một gia tộc suy bại!”

“Con thua rồi!!! Con thua rồi!!!”

Mặt ta đầy nước mắt, một câu cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Trong bóng tối, chợt có một chút ấm áp rơi trên gò má.

“Nhiều nước mắt thế này, chẳng lẽ đã chịu oan ức bằng trời sao?”

Có người dịu dàng lau nước mắt giúp ta, nhỏ giọng an ủi, xua đi một mảng u ám.

Lúc tỉnh lại, đầu ta đau như muốn nứt ra.

Bóng người bên cửa sổ dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Một người tóc đen áo trắng, đang chống trán đọc sách.

Ánh trăng nhảy múa trên hàng mi đen như lông quạ của chàng, ánh sáng vỡ vụn, tựa tiên nhân rơi xuống nhân gian.

Có lẽ phát hiện ánh mắt của ta, Tạ Phùng Tuyết chậm rãi mở mắt.

“Từ cô nương.”

Chàng chủ động giải thích:

“Ta tới đưa thuốc cho cô nương, gõ cửa không thấy ai đáp nên gọi thị nữ đến xem, phát hiện cô nương đã chìm trong nước.”

“Cô nương còn chỗ nào khó chịu không?”

Ta lắc đầu:

“Đa tạ công tử tương trợ.”

Tạ Phùng Tuyết cười:

“Không cần cảm tạ. Hôm nay cô nương cũng giúp ta, chẳng phải sao?”

Thì ra chàng biết vì sao ta cố tình đá cho tên đội trưởng kia quỳ xuống.

“Sau này chúng ta sẽ thành thân, phu thê một thể, giúp chàng là bổn phận.”

Nghe ta nói vậy, chàng hơi sững người:

“Không còn nguyên nhân nào khác sao?”

Ta không hiểu ý chàng, nghi hoặc nhìn chàng.

“Thôi được, là ta hiểu lầm. Nhưng cũng không sao.”

Tạ Phùng Tuyết bất đắc dĩ cười, đưa tay về phía ta:

“Đêm đã khuya, ta đưa nàng về nhà.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-chi-muon-binh-yen/chuong-6/