Nàng lên cơn gì vậy?

Ánh mắt của ta khiến Dung Đào nổi giận:

“Cô nhìn ta như thế làm gì?”

“Nếu không phải huynh trưởng ta thích cô, ta mới chẳng thèm chủ động tới nói chuyện với cô!”

Đây là trò xấu mới mà Dung Đào nghĩ ra sao?

“Cô yên tâm, ta không có hứng thú với huynh trưởng lẫn phu quân của cô, sau này cũng sẽ không đối đầu với cô nữa.”

Vừa dứt lời đã nghe một tiếng chiêng vang lên.

Mọi người cúi người hành lễ, ta lén ngẩng mắt.

Bệ hạ bước lên bậc cao, phía sau là Bùi Thanh Việt và Dung Hành.

Mà người đi bên cạnh bệ hạ lại là một bóng dáng gầy thanh.

Lúc đi, thân hình người ấy hơi không vững, bệ hạ cũng vì thế mà chậm bước.

Không biết bệ hạ nói gì, chàng nghiêng đầu cười.

Gió lướt qua ngọn liễu, ánh mặt trời lấp lánh rơi trên đôi mày mang theo bệnh khí và ý cười của chàng, lộ ra vẻ lạnh trong như sương tuyết.

Một thân thể bệnh tật, lại mang khí chất thanh lạnh như bạch ngọc tùng trúc.

Thì ra đây chính là Tạ Phùng Tuyết.

Ta chỉ vào chàng, nhỏ giọng nói với Dung Đào:

“Đó chính là phu quân tương lai của ta.”

“Một tên què bệnh tật chẳng ai thèm lấy! Huynh trưởng ta có chỗ nào không bằng hắn!?”

Dung Đào hận không thể nhào tới bóp chết ta:

“Từ Lang Hoa, mắt cô mù rồi sao!?”

Ta chẳng để tâm.

Què thì sao?

Ta còn là một kẻ điên đây.

15

Sau khi bệ hạ ngồi xuống, giải xúc cúc chuẩn bị bắt đầu.

Trên sân gió lớn, ta nghe hoàng hậu ho một tiếng, liền cởi áo choàng của mình đưa cho bà.

Đang lúc trò chuyện vui vẻ, chợt xảy ra chuyện.

Xúc cúc chia thành hai đội trái phải tranh đấu.

Không biết vì sao vừa rồi nảy sinh xung đột, một người bên đội trái bị thương không thể ra sân, mọi người đều chờ thánh thượng quyết định.

Một lúc sau, một tiểu nội thị bước lên cao giọng hô:

“Bệ hạ có chỉ, người nào nguyện bổ sung vào chỗ trống của đội trái, nếu thắng sẽ được trọng thưởng!”

Vừa dứt lời, một quý nữ từng bị ta trêu chọc ban nãy cười nói:

“Không bằng để Từ cô nương lên đi. Hôm nay nàng ấy mặc đỏ rực như thế, xem ra là tới chọn phu quân.”

“Đến khi thắng rồi, còn có thể xin bệ hạ một đạo thánh chỉ ban hôn.”

Ta nghiêm túc gật đầu:

“Diệp tam cô nương quả thật cho ta một ý hay.”

Sau đó đứng dậy, cao giọng nói:

“Thần nữ nguyện thử sức!”

Các thiên kim phu nhân đều kinh ngạc vì da mặt ta quá dày.

Hoàng hậu lại hơi lo lắng:

“Lang Hoa có được không?”

Dung Đào liếc Diệp tam một cái, an ủi hoàng hậu:

“Nương nương yên tâm. Ta thích xúc cúc như vậy, kỹ thuật xúc cúc của Từ Lang Hoa nhất định cũng không kém.”

“Người nên lo là Diệp tam.”

Hết lần này đến lần khác chọc vào một nữ nhân điên có thù tất báo, nàng ta thật sự không sợ chết.

16

Bệ hạ cho phép ta ra sân.

Mọi người đều không coi trọng ta, đội trưởng đội phải cười khẩy:

“Lề mề nửa ngày lại chọn một nữ nhân làm đội trưởng? Chẳng thà để tên què Tạ Phùng Tuyết kia lên sân, may ra còn có chút phần thắng.”

Thật lạ.

Hôm nay cứ có người chủ động đưa đầu tới tìm chết.

Ta không để ý hắn, tự ra hiệu phát bóng.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu phối hợp với những người xa lạ.

Liên tục thất bại khiến sĩ khí đội phải tăng mạnh:

“Tiểu nha đầu, giờ nhận thua vẫn còn kịp!”

Ta lau bùn và mồ hôi trên mặt, cười khẩy:

“Ta là một nữ nhân mà còn có thể đấu qua đấu lại với các ngươi mấy hiệp, xem ra các ngươi cũng chỉ đến thế.”

“Khốn kiếp!”

Đội trưởng đối diện hung hăng ném khăn lau mồ hôi xuống đất, giận dữ nói:

“Cô cứ chờ đó cho ta!”

Trên đài cao, hoàng đế thấy người bên cạnh cứ nhìn bóng áo đỏ trong sân, liền cười hỏi:

“Phùng Tuyết quen đứa nhỏ Từ gia kia sao?”

Tạ Phùng Tuyết mỉm cười:

“Là một cô nương lanh lợi như tiểu dã thú.”

17

Sau khi khai cuộc lần nữa, từng đợt tấn công của đối phương đều nhắm thẳng vào mặt ta.

Nhưng sau mấy hiệp tiêu hao thể lực, tốc độ của bọn họ đã chậm đi rất nhiều.

Mà đúng lúc ấy, ta cũng đã hiểu rõ thói quen chuyền bóng của đồng đội và đối thủ.

Khi bóng truyền đến dưới chân ta, ta nhắm chuẩn phong lưu nhãn—

“Thùng—”

Một tiếng trống vang lên.

Ta giành được một điểm.

Đối phương bắt đầu nóng vội.

Càng nóng vội, sơ hở càng nhiều.

Sau ba tiếng trống, ta dẫn trước một điểm, còn hai hiệp.

Lần này, ta không nhắm vào phong lưu nhãn.

Ta xoay người, dốc toàn lực đá một cú.

Quả cầu bay thẳng về phía Diệp tam, hung hăng đập trúng búi tóc búi cao của nàng ta, khiến cả người nàng ngửa ra sau.

Tiếng hét kinh hãi vang lên, nàng lật khỏi đài cao, rơi mạnh xuống đất rồi bất tỉnh.

Ta đứng vững, vô tội chớp mắt:

“Xin lỗi, ta hoa mắt.”

Diệp tam được thái y vội vàng khiêng đi, không có gì đáng ngại.

Vào hiệp tiếp theo, chiêu thức của đội trưởng đối phương ngày càng bẩn, liên tục ngáng ta ngã mấy lần.

Toàn thân ta đầy bùn, dây dưa rất lâu mới tìm được cơ hội.

Vẫn không nhìn phong lưu nhãn, ta dốc hết sức đá một cú.

Quả cầu như sao băng rơi xuống, lao thẳng vào đầu gối tên đội trưởng vừa chế giễu Tạ Phùng Tuyết.

“Bịch” một tiếng—

Hai đầu gối hắn chạm đất, vừa đúng hướng về đài cao, thực hiện một đại lễ vô cùng thành kính.

Mặt ta đầy bùn nhưng vẫn nhe răng cười, nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ với bệ hạ: