Phàm là thứ phải tranh, phải tốn tâm tư, phải đem thể diện đổi lấy, ta đều có thể không cần, cũng chẳng để tâm.

Ta nghĩ một lát rồi nhàn nhạt nói với Lục Thanh Yến:

“Điện hạ cứ yên tâm, những chuyện ấy thiếp đều làm được.”

“Điện hạ có thể đón Tần cô nương vào, phong làm Lương đệ.”

Lục Thanh Yến bỗng cứng người, ngón tay bất động thanh sắc siết chặt chén rượu.

Đôi mắt hắn tối lại, nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nở nụ cười:

“Đêm tân hôn, Thái tử phi đã khuyên cô nạp thiếp. Quả thật hiếm thấy sự ‘rộng lượng’ như vậy!”

9

Tính tình ta lạnh nhạt, cũng không để tâm Đông cung có thêm những nữ tử khác.

Huống hồ dựa theo tình cảnh của trưởng tỷ kiếp trước, những nữ tử ấy sớm muộn cũng sẽ nhập cung.

Chi bằng ta chủ động một chút, còn có thể đổi lấy tiếng thơm.

Nhưng Lục Thanh Yến trông lại có chút tức giận.

Đêm đó, hắn giày vò có phần quá mức, gọi nước tới bốn lần mới chịu buông tha ta.

Sang ngày thứ hai đi thỉnh an dâng trà cho Hoàng hậu nương nương, ta liền dậy muộn một chút.

Lục Thanh Yến cũng không giục, lạnh nhạt đi phía trước.

Sau khi ta dâng trà cho Hoàng hậu nương nương, bên tai liền truyền tới tiếng cười nhạo.

“Thái tử phi mặc thứ gì trên người vậy? Đến nha hoàn nhà ta cũng không bằng, chẳng phải làm Thái tử ca ca mất mặt sao?”

Ta nâng mắt nhìn sang.

Người đứng bên cạnh Hoàng hậu nương nương là tiểu thư phủ Thừa tướng, cũng là một trong những người ái mộ Thái tử ở kiếp trước.

Nếu không phải hoàng hậu các đời đều phải chọn từ Khúc gia.

Thiên kim phủ Thừa tướng có lẽ đã được gả vào Đông cung.

Ta ăn mặc giản dị, chất vải cũng bình thường.

Gấm vóc trang sức, mẫu thân đều cho trưởng tỷ, đến lượt ta chỉ còn lại rất ít.

Lục Thanh Yến đứng bên cạnh ta lười biếng nghịch ngọc bội bên hông, từ đầu đến cuối chẳng ngẩng đầu, cũng không nói giúp ta một câu.

Nữ tử bình thường bị tiểu thư phủ Thừa tướng châm chọc như vậy hẳn phải đỏ mặt khó xử.

Ta lại không, thần sắc vẫn bình thản như thường.

Cuối cùng Hoàng hậu nương nương không nhìn nổi nữa, thương tiếc nói:

“Thái tử phi quả thật ăn mặc quá giản dị… Con còn trẻ, cho dù trang điểm rực rỡ như hoa cũng chẳng có gì quá đáng.”

Ta ngoan ngoãn yên tĩnh đáp một tiếng.

Đợi ta trở về Đông cung, phần ban thưởng trong cung cũng theo tới.

Gấm vóc trâm cài, món nào cũng là tinh phẩm, chất đầy mấy rương.

Lục Thanh Yến tựa vào ghế mềm, nhướng mày cười với ta:

“Nàng quả thật thông minh, biết lấy lui làm tiến, cái gì cũng không tranh không náo, khiến mẫu hậu thương nàng.”

Lời nói có phần châm chọc ấy lọt vào tai ta nhưng cũng không khơi được chút cảm xúc nào.

Có lẽ bởi kiếp trước, những lời khó nghe, tổn thương hơn thế ta cũng từng nghe.

Ta khẽ cười, xoay người hành lễ với hắn:

“Điện hạ quá khen, thiếp không thông minh đến thế…”

Không phải lấy lui làm tiến, tâm tư quanh co.

Ta chỉ lười tranh chấp với người khác.

Ta không tức giận.

Lục Thanh Yến lại tức giận.

Ánh mắt hắn lạnh xuống, quét ta hai lần rồi phất tay áo bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cao gầy sắc bén của Lục Thanh Yến.

Ta nhớ đến kiếp trước, sau khi trưởng tỷ gả vào Đông cung từng khiến Hoàng hậu nương nương không vui.

Bởi đêm thành thân, Thái tử mãi không đến, lại đi tới chỗ hồng nhan tri kỷ của hắn.

Trưởng tỷ không nhịn được tự tay vén khăn hỉ, khóc đến lê hoa đái vũ.

Đêm ấy kinh động đến cả Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương không trách Thái tử, trái lại khuyên tỷ ấy:

“Đã ngồi lên vị trí Thái tử phi thì phải có dung lượng chứa người. Con muốn vinh hoa hay muốn một người một lòng, trước khi xuất giá đã nên nghĩ cho kỹ.”

“Yến nhi là Thái tử. Sau này nữ tử bên cạnh nó chỉ có thêm chứ không bớt! Thái tử phi nếu thích khóc như vậy, sau này e rằng khóc cũng không xuể.”

Quả thật như lời Hoàng hậu nương nương.

Ngày trưởng tỷ dâng trà, thấy váy gấm trên người tiểu thư phủ Thừa tướng, không chịu để nàng ta lấn át phong quang.

Liền lấy gấm vóc quý nhất giấu dưới đáy rương ra, cùng nàng ta tranh kỳ đấu diễm.

Chưa qua mấy ngày đã bị Hoàng hậu nương nương phạt chép “Nữ Tắc”, tự suy ngẫm lỗi lầm.

10

Ta vốn cho rằng sau khi Lục Thanh Yến tức giận rời đi, hắn sẽ ngủ ở nơi khác.

Không ngờ sau khi trong cung lên đèn, hắn lại trở về tẩm điện, còn mang điểm tâm cho ta.

Khi Lục Thanh Yến kéo ta dựa vào lòng hắn, ta lại ngửi thấy mùi hương kia trên người hắn.

Hương thơm nhàn nhạt thấm tận xương, mê hoặc lòng người.

Là hương dính từ người nữ tử khác.

Nhưng ta chẳng hỏi câu nào.

Trưởng tỷ rút trúng cây quẻ trung viễn giá, mẫu thân lại không nỡ để tỷ ấy gả tới biên tái, cố giữ thêm nửa tháng, đến lúc thật sự không giữ được nữa mới tiễn trưởng tỷ xuất giá.

Ngày xuất giá, trong cung phá lệ cho phép ta trở về Khúc gia tiễn tỷ.

Trưởng tỷ bước ra khỏi đại môn, từ xa nhìn Mộ Ngôn trên lưng ngựa một cái rồi cúi mặt, má đỏ hồng, không giấu được hạnh phúc.

Ta đỡ trưởng tỷ lên kiệu hoa.

Trước khi rèm kiệu buông xuống, tỷ ấy nói với ta:

“Tang Âm, muội đừng trách tỷ cướp thứ vốn là của muội.”

Vành mắt tỷ ấy đỏ lên, mang vẻ tủi thân đáng thương khó tả:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-chi-lay-thu-ty-ty-bo-di/chuong-6/