“Hôn sự đã định rồi. Mộ thiếu tướng quân, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ xuất giá.”
Dừng một chút, giọng ta vẫn trầm tĩnh nhàn nhạt:
“Ta từ trước đến nay không thích tranh. Ngài bảo ta tranh một mối hôn sự với trưởng tỷ… Ta vẫn không làm được.”
Lưng Mộ Ngôn căng cứng, trên mặt cũng thảm đạm không còn chút máu.
Ta cầm ô giấy dầu bước qua, không ngoảnh đầu lại nữa.
Bất kể là hắn hay chuyện cũ tiền trần, đều bị ta bỏ lại trong đêm mưa ấy.
…
Ta và trưởng tỷ lần lượt xuất giá.
Mẫu thân chuẩn bị hai phần của hồi môn.
Miệng bà nói đau lòng, không nỡ xa ta và trưởng tỷ, nhưng lòng vẫn thiên vị.
Hai phần của hồi môn, chỉ nhìn một cái đã có thể nhận ra một phần chất cao thành núi, phần còn lại chỉ có mấy chiếc rương gỗ mỏng.
Phần nhiều là của trưởng tỷ.
Phần ít mới là của ta.
Ta thu ánh mắt lại, không nói gì.
Mẫu thân lại cầm khăn lau nước mắt:
“Tang Âm đừng trách mẫu thân. Trưởng tỷ con không có số tốt như con, không rút trúng quẻ thượng thượng để gả vào Đông cung, một bước lên trời.”
“Nó phải gả tới nơi biên tái khổ hàn, quanh năm chẳng thể về nhà… Con phải hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân mới đúng.”
Ta trầm ánh mắt, bình thản gỡ những ngón tay mẫu thân đang nắm chặt tay mình.
Kiếp trước, người gả đến phương Bắc là ta, nhưng ta chưa từng nhận được những thứ này.
Khi ấy mẫu thân nói với ta:
“Trưởng tỷ Ngọc Đàn của con gả vào Đông cung phải có thể diện. Của hồi môn quá ít sẽ bị người ta xem thường, cười nhạo.”
Tơ lụa ngọc khí trong kho Khúc gia… toàn bộ đều nằm trong mấy chục khiêng hồi môn của trưởng tỷ.
Đến lượt ta vẫn chỉ là vài cái rương đơn giản.
Ít đến mức chướng mắt, khiến người ta bật cười.
8
Kiếp trước, sau khi tới Mạc Bắc, ta đến một chiếc áo bông hay áo choàng tử tế đủ chống rét cũng không có.
Ngay đêm ấy, ta nhiễm lạnh phát sốt cao.
Mộ Ngôn dùng toàn bộ tiền tích góp mời đại phu, chữa trị hơn nửa tháng thân thể ta mới dần khá lên.
Thu hồi suy nghĩ, trưởng tỷ cũng tới kiểm kê của hồi môn.
Khúc Ngọc Đàn vẫn thấy mấy chục khiêng của hồi môn chưa đủ nhiều, ngón tay vừa nhấc, lại lấy thêm một bộ trang sức từ mấy chiếc rương ít ỏi của ta.
Ta chưa từng tranh thứ gì.
Chỉ có lần này, ta cắn chặt môi, muốn nói rồi lại thôi.
Trưởng tỷ lại giành nói trước, nước mắt lưng tròng, quay ngược trách ta:
“Chỉ là một bộ trang sức mà thôi, muội muội cũng không chịu nhường cho tỷ.”
“Muội gả vào Đông cung, muốn thứ gì chẳng có, đâu như tỷ phải đến biên tái chịu khổ… Chút bồi thường này cũng không thể cho tỷ sao?”
Nghe trưởng tỷ sụt sùi, phụ thân bước vào hậu viện, nhíu chặt mày:
“Chỉ là một bộ trang sức thôi. Tang Âm đừng nhỏ nhen như vậy. Trưởng tỷ con muốn thì con nhường cho nó là được!”
Ta sửng sốt một thoáng, rồi buông tay.
Trưởng tỷ nhướng mày với ta, đắc ý đoạt lấy.
Phụ thân quên mất bộ trang sức này là lễ sinh thần ông tặng ta năm ta mười tuổi.
Khi ấy, ông xoa đầu ta, nói sau này để ta đeo nó phong quang xuất giá.
Ta cúi đầu nhìn đầu ngón tay bị hoa văn khảm trên trang sức cứa rách.
Khẽ bật cười.
Thì ra… họ đều không để tâm.
Vậy ta cũng chẳng cần để tâm nữa.
“Trưởng tỷ thích thì thứ này ta cũng không cần. Coi như thêm vào của hồi môn cho tỷ.”
Ngày ta gả vào Đông cung, lụa đỏ rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng đêm đó, Thái tử Lục Thanh Yến lại không bước vào động phòng nửa bước, chẳng thèm đến nhìn vị Thái tử phi là ta một lần.
Cung nữ quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói:
“Điện hạ… tới chỗ Tần cô nương rồi.”
Cũng từ miệng ma ma trong Đông cung, ta mới biết đến người tên Tần Tiên.
Nàng ta là tri kỷ của Thái tử, từng là hoa khôi đứng đầu Xuân Phong Lâu, xưa nay thanh cao, chỉ bán nghệ không bán thân.
Một khúc tỳ bà, vô song kinh thành.
Thái tử cũng trở thành khách quý của nàng ta.
Nhưng nàng ta không chịu nhập Đông cung làm thiếp, vậy nên trở thành quý khách, vẫn luôn sống trong Đông cung, cùng Thái tử ngâm phong thưởng nguyệt, hòa tấu cầm khúc.
Cung nữ quỳ trên đất len lén quan sát phản ứng của ta.
Ta nghe xong lại chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản gật đầu.
“Vậy cứ để điện hạ ở chỗ nàng ấy đi.”
Nến đỏ nhỏ lệ, trăng sáng ngả về tây.
Đến nửa đêm về sáng, Lục Thanh Yến mới tới, đầu ngón tay thon dài khẽ nhấc, vén khăn hỉ của ta lên.
Đôi mắt phượng màu mặc ngọc đánh giá ta, khóe môi cong lên:
“Thái tử phi quả thật tính tình tốt. Cho dù nàng chỉ giả vờ hiền lương, cũng hiếm có, có thể giả được lâu như thế.”
Hắn mang rượu hợp cẩn tới, đưa đến bên môi ta:
“Coi như nàng đã qua ải.”
“Người cô muốn là mẫu nghi một nước trong tương lai, nhất định phải rộng lượng nhẫn nhịn, tính tình đôn hậu nhu hòa.”
Ta uống cạn chén giao bôi, lúc này mới hiểu vì sao kiếp trước trưởng tỷ gả vào Đông cung lại sống không vui đến thế.
Lục Thanh Yến tính tình khó đoán, bên cạnh lại có không ít hồng nhan tri kỷ.
Mà trưởng tỷ tính tình hiếu thắng.
Tỷ ấy trước nay luôn thích tranh địa vị, tranh ban thưởng, tranh đích tử, chèn ép những người bên cạnh Thái tử, cho nên mới sống mệt mỏi đến vậy, đến cả đứa trẻ cũng chẳng giữ được.
Nhưng ta không giống.

