Điều ta giỏi nhất, chính là chắp tay nhường mọi thứ cho người khác.

Bàn đào ngự ban, trưởng tỷ cắn trước một miếng, ta liền nói mình không thích ăn.

Trâm cài phụ thân mang về, trưởng tỷ chọn trước cây bạch ngọc dương chi, cây còn lại ta cũng tặng cho tỷ ấy.

Ngay cả chuyện hôn sự cũng vậy.

Kiếp trước, Khúc gia có hai mối hôn sự, một mối là cao gả vào Đông cung, một mối là viễn giá đến biên quan.

Vốn đã nói sẽ dùng cách rút thăm để quyết định.

Trưởng tỷ giành chọn trước quẻ thượng thượng, gả vào Đông cung làm Thái tử phi.

Đến lượt ta, ta nhặt cây thẻ tre còn lại.

“Gả đến phủ tướng quân nơi biên quan cũng tốt.”

Nhưng trưởng tỷ cao gả vào Đông cung, ngày ngày đấu đá lừa lọc, cuộc sống chẳng hề như ý.

Còn ta viễn giá biên quan, tránh xa chốn huyên náo, trái lại một đời thuận lợi.

Sống lại năm ấy, trưởng tỷ lại giành lấy cây thẻ vốn đưa ta đến biên quan.

Sau một thoáng chần chừ, ta vẫn nhặt lấy quẻ thượng thượng mà tỷ ấy không cần.

1

Để trưởng tỷ có thể gả vào Đông cung.

Trước khi rút thăm, phụ thân đã lén dặn tỷ ấy phải chọn cây bên trái.

Cây bên trái chính là quẻ thượng thượng.

Phượng gáy gấm vóc, được gả vào Đông cung.

Thế nhưng lúc chọn thẻ, ngón tay trưởng tỷ lại khẽ lệch, chọn trúng cây thẻ bên phải.

Mẫu thân bất giác siết chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bà cố nén chút căng thẳng, dịu giọng khuyên:

“Ngọc Đàn, có phải con nhìn nhầm rồi không? Thẻ tre vẫn chưa rút hẳn ra, hay là chọn lại một lần đi.”

Yến tiệc rút thăm nhất thời im phăng phắc.

Đến cả nữ quan do Đông cung phái tới cũng nhìn ra sự thiên vị của mẫu thân.

Còn ta từ đầu đến cuối vẫn cúi mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ngoài cuộc, không tranh không giành.

Ngay cả nữ quan bên cạnh cũng không khỏi thở dài thay ta.

Ánh mắt trưởng tỷ lướt qua mặt ta.

Tỷ ấy nắm chặt cây thẻ trong tay, nói gì cũng không chịu nhường.

“Nhân duyên do trời định, nào có đạo lý rút lại! Ta đã chọn trúng ai thì sẽ gả cho người ấy.”

Cây thẻ rơi xuống.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, trên cây thẻ khắc rõ ràng quẻ trung: Chiêu Quân xuất tái, một đi khó ngày trở lại.

Khúc gia có hai mối hôn sự.

Tổ tiên Khúc gia có công phò tá khai quốc, từng cùng tiên đế lập giao ước, hoàng hậu các đời đều sẽ chọn từ nữ nhi Khúc gia.

Mà phụ thân trên chiến trường lại từng được Mộ tướng quân cứu mạng, vì báo đáp ân cứu mạng, ông cũng đem một nữ nhi gả sang Mộ gia.

Hai mối hôn sự, một mối cao gả, một mối phải đi xa tận biên tái.

Mẫu thân cầm khăn lau nước mắt:

“Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Dù đứa nào phải gả tới biên quan chịu khổ, ta cũng đau lòng đến mất ngủ.”

“Chi bằng công bằng một chút, nhân duyên do trời định, hai tỷ muội các con rút thăm quyết định.”

Kiếp trước, trưởng tỷ giành trước ta, một lần liền chọn trúng quẻ thượng thượng.

Mà tính tình ta lạnh nhạt, lại coi trọng thể diện.

Nếu phải tranh giành thứ gì đó, ta thà từ bỏ.

Bởi vậy cây thẻ bị chọn còn lại, mối hôn sự chẳng ai muốn ấy, rơi vào tay ta.

Mẫu thân nhìn cây quẻ trung vốn định để lại cho ta, đầu ngón tay khẽ run, sắc mặt tái đi.

Ngay cả vị thiếu tướng quân Mộ gia từ ngoài quan ải xa xôi tới Khúc gia tham dự yến tiệc rút thăm — Mộ Ngôn — cũng trầm ánh mắt xuống, khóe môi hơi siết chặt.

Hắn cứng đờ sắc mặt, nhìn ta rồi lại nhìn trưởng tỷ.

Kết quả rút thăm kiếp trước vốn không phải như vậy.

Cây thẻ còn lại trong ống thăm, không cần rút cũng biết chính là quẻ thượng thượng được vào Đông cung.

Mẫu thân hắng giọng, bóng gió nhắc nhở ta:

“Làm Thái tử phi chẳng dễ dàng gì, vừa phải phò tá Thái tử, vừa phải xử lý việc trong phủ, còn phải qua lại với các mệnh phụ.”

“Tính tình quá nhạt nhẽo chỉ tổ bị người ta bắt nạt. Đến lúc ấy nếu con khóc lóc chạy về cầu xin chúng ta, cũng chẳng ai giúp được con.”

“Con và Ngọc Đàn đều là nữ nhi của ta, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Ta thấy Ngọc Đàn đoan trang trầm ổn, vẫn thích hợp vào Đông cung hơn…”

Mẫu thân dừng giọng, cố tỏ vẻ công bằng.

Nhưng trưởng tỷ lại nắm chặt cây thẻ, liên tục lắc đầu với ta.

Ta chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lấy cây quẻ thượng thượng ra, như cũ nhặt lấy mối hôn sự mà trưởng tỷ không cần.

2

Sau khi yến tiệc rút thăm kết thúc.

Mộ Ngôn khoác áo choàng trắng như tuyết chặn đường ta.

Hoa lê nơi đầu cành dưới hành lang nhạt màu như tuyết.

Mi mắt hắn ánh lên dưới sắc trời, vừa sắc bén lại vừa lạnh nhạt, tựa phủ một tầng sương lạnh.

Hắn giơ đầu ngón tay, định búng lên trán ta.

“Với tính tình lạnh nhạt như nàng, vì sao không rút thăm trước?”

“Chỉ cần nàng giành rút trước trưởng tỷ, nàng đã có thể gả cho ta, cùng ta trở về Mạc Bắc.”

Giọng hắn trầm thấp, dường như mang theo trách móc.

“Khúc Tang Âm, nàng lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng chẳng để trong lòng. Cho dù là vì ta, cũng không đáng để nàng tranh lấy một lần sao?”

Ta ngẩn ra.

Nhìn những cánh hoa lê rơi trên vai hắn, giống như tuyết lạnh ngoài quan tái.

Ta liền hiểu.

Mộ Ngôn cũng đã trở về.

Tính tình ta nhạt, còn trưởng tỷ lại hiếu thắng.

Kiếp trước, bất cứ thứ gì được đưa vào phủ, trưởng tỷ luôn là người đầu tiên chạy đến chọn.

Bàn đào trong cung ban xuống chỉ có một quả.

Trưởng tỷ cắn trước một miếng, mẫu thân chẳng những không trách, còn vừa lau khóe môi cho tỷ ấy vừa cười bảo ăn chậm một chút.

Đến khi ta tới, bàn đào chỉ còn non nửa.

“Trưởng tỷ con cố ý để lại cho con nếm thử đấy, sợ con không thích ăn.”

Bàn đào trong cung tươi ngọt mọng nước, sao ta có thể không thích?

Ta thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói:

“Đều cho trưởng tỷ đi, quả thật con không thích ăn.”

Thật ra ta cũng thích.

Chỉ là không muốn tranh với ai.

Cây đào được chuyển trồng trong tiểu viện cũng vậy.

Mùa xuân ta tưới nước, mùa hạ bắt sâu, chỉ mong nó kết được vài quả đào giòn ngọt.

Những quả đào ấy, ta có thể chờ đến lúc chín hẳn mới hái xuống, chẳng ai tới tranh với ta.

Trâm cài phụ thân mang về cũng như thế.

Trưởng tỷ miệng ngọt, lại biết lấy lòng người.

Tự tay làm vài chiếc túi thơm, giày vớ, liền có thể dỗ phụ mẫu vui đến không khép được miệng.

Còn những dược liệu quý hiếm ta nhờ thương nhân đường xa mua về cho họ, lại bị vứt sang một bên, dần phủ bụi.

Trưởng tỷ chọn trước cây trâm bạch ngọc dương chi được chạm khắc tinh xảo.

Để lại cho ta cây trâm gỗ đàn nặng nề.

Tỷ ấy nói:

“Tiểu muội tính tình thanh đạm, đeo bạch ngọc dương chi quá phô trương, trâm gỗ hợp với muội hơn.”

Phụ thân cũng phụ họa:

“Nó vụng miệng, lại không thích nói chuyện, tính tình xa cách. Cùng là nữ nhi dưới gối ta, vậy mà chẳng giống con chút nào.”

“Nếu không phải sợ mang tiếng thiên vị, ta chỉ cần mang về một cây trâm là đủ.”

Ta đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết những lời ấy rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trên mặt phụ thân thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Ta làm như không nhìn thấy, nói với trưởng tỷ:

“Cây trâm này ta không thích đeo. Trưởng tỷ thích thì lấy luôn đi.”

Ngay cả hôn sự cũng vậy.

Dưới ám hiệu của phụ thân, trưởng tỷ là người đầu tiên chọn cây thẻ vào Đông cung.

Còn ta cầm quẻ trung, đi xa tận biên tái.

Có lẽ vì tính tình không thích tranh giành, đến nơi biên tái khổ hàn ta cũng có thể sống qua ngày.

Khi tuyết rơi, ta rửa sạch vò sành, rửa sạch rau quả rồi cho vào vò muối kín.

Đợi sang xuân, ta ra chợ mua vài con gà con mỏ vàng, dựng một cái chuồng, đợi chúng lớn lên rồi nhặt trứng.

Mộ Ngôn tính tình lạnh lùng, nhưng tháng năm trôi chậm, dần dần cũng bị ta mài cho tan lớp băng ấy.

Hắn bắt đầu chịu rèn cho ta một thanh đoản đao, dạy ta cách tự bảo vệ mình ở Mạc Bắc.

Cũng chịu từ quân doanh trở về sớm hơn một chút, mua cho ta khoai lang vừa nướng xong ở phố Đông để ấm bụng.

Cuộc sống bình lặng như chén trà thanh chát nơi Mạc Bắc.

Chỉ là giữa hai người dường như vẫn thiếu mất thứ gì đó.

Những lúc ta ngẩn người.

Mộ Ngôn sẽ cởi áo choàng trên người, khoác lên vai ta:

“Nhớ nhà sao?”

“Đến cuối năm, ta sẽ cùng nàng về kinh thăm người thân một chuyến.”

Xa xôi ngàn dặm, hắn vẫn cùng ta chịu xóc nảy suốt đường trở về.

Nói trong lòng không hề rung động thì cũng là giả.

3

Cho đến ngày trở về Khúc gia, hắn nhìn thấy trưởng tỷ khoác gấm lụa, châu ngọc sáng lấp lánh.

Những năm vào Đông cung, trưởng tỷ đã ngồi vững vị trí Thái tử phi.

Khí độ cao quý, cử chỉ ung dung phú quý.

Ánh mắt Mộ Ngôn rơi trên người tỷ ấy rồi không còn dời đi nữa.

Hắn bắt đầu vòng vo dò hỏi ta từng chuyện lớn nhỏ về trưởng tỷ.

Cũng cố ý múa kiếm trước mặt tỷ ấy, kể về núi tuyết hoang nguyên Mạc Bắc mà trước kia chỉ có ta từng thấy.

Ban đêm, ta cuộn mình trong lòng Mộ Ngôn.

Mạc Bắc quá lạnh, mỗi đêm ta đều dựa vào lòng hắn sưởi ấm.

Hắn thường làm ấm người mình rồi mới lên giường.

Nhưng đêm ấy, ta tựa vào hắn rất lâu vẫn thấy cả người lạnh buốt, không nhịn được hỏi:

“Vì sao mấy ngày nay chàng cứ xuất hiện trước mặt trưởng tỷ?”

Hắn cứng người.

Trong màn giường quá tối, ta không nhìn rõ sắc mặt hắn.

Chỉ cảm thấy Mộ Ngôn vừa tức vừa buồn cười, nhéo má ta:

“Nghĩ linh tinh gì vậy? Nàng ấy là trưởng tỷ của nàng, là người thân ruột thịt của nàng. Ta đương nhiên phải hòa thuận với nàng ấy, nàng ấy mới yên lòng để nàng theo ta về Mạc Bắc.”

Những ngày ta ở lại Khúc gia, trưởng tỷ thường cùng ta quây lò nấu trà.

Tỷ ấy nhìn ta, buồn bã nói:

“Tang Âm, thật ra tỷ rất ngưỡng mộ muội.”

“Được cùng người trong lòng ở xa ngoài tái, sống như nhàn vân dã hạc, tự do tự tại. Không giống tỷ, lúc nào cũng có việc làm mãi không hết.”

“Bên cạnh Thái tử lúc nào cũng có quá nhiều quý nữ thế gia. Đến cả ghen tỷ cũng không thể…”

Trưởng tỷ rơi hai giọt nước mắt.

Sau này ta mới biết, vì tỷ ấy quá lao lực, lại phải tranh sủng cùng trắc phi, Lương đệ, hoàng tự vừa thành hình cuối cùng cũng không giữ được.

Sau khi trở về Mạc Bắc, thái độ Mộ Ngôn đối với ta dần thay đổi.

Trong lời nói, hắn thường đem ta so với trưởng tỷ.

“Nàng không có chí tiến thủ, không thích tranh, thứ gì cũng không muốn… Nếu người ở lại biên tái là trưởng tỷ nàng…”

Nói đến đây, hắn thu vẻ tiếc nuối trong mắt, đột ngột dừng lời.

Rồi giải thích với ta:

“Tang Âm, ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn nàng giống trưởng tỷ nàng một chút, có thể giúp đỡ ta, để ta bớt mệt.”

“Nếu nàng chịu tranh thêm một chút, giao hảo với phu nhân cấp trên trong quân doanh, biết đâu chúng ta không cần ở mãi tại biên tái Mạc Bắc, sẽ có cơ hội được điều về kinh.”

Hắn nói không trách ta.

Nhưng rốt cuộc vẫn trách ta.

Những ngày sau đó, Mộ Ngôn không còn nhắc đến trưởng tỷ nữa.

Nhưng hắn lúc nào cũng bất mãn với ta.

Cùng một món ăn, hắn chê mặn nhạt.

Y phục ta vá cho hắn, hắn chê đường kim mũi chỉ.

Ta không thích tranh giành.

Cứ nghĩ miễn cưỡng sống qua ngày như thế là được.

Hòa ly thư viết đi viết lại mấy lần, cuối cùng vẫn bị ép xuống tận đáy hộp trang điểm, chưa từng gửi đi.

Cả đời Mộ Ngôn cũng chưa từng phản bội ta.

Chúng ta cũng chưa từng thật sự tranh cãi lớn.

Nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khúc mắc, giống như một nút thắt không thể tháo.

4

Kiếp này sống lại, hắn vội vã từ Mạc Bắc về kinh, muốn gặp ta trước, định hôn sự cùng ta.

Nhưng người rút trúng cây thẻ viễn giá đã từ ta biến thành trưởng tỷ.

Ngay lúc kết quả thẻ được công bố.

Trong mắt Mộ Ngôn thoáng qua một tia vui mừng.