Hắn chưa nói hết câu, nhưng lòng ta đã lạnh toát.

Đây mới là hắn mà ta quen thuộc — kẻ tàn nhẫn, giỏi tính toán, tâm tư thâm sâu khó lường.

Ta bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà đời này ta đã cố ý để rất nhiều người đều biết chuyện ta nhặt được một kẻ “thân phận cao quý”.

Chính điều đó đã buộc hắn không thể ra tay với ta.

Bởi vì… giao thiệp với hắn, luôn luôn tiềm ẩn sát khí.

Rất nhanh,hắn đã phát hiện ra ta đang đứng ở cửa.

Hắn đột nhiên lắc lắc một hộp gỗ nhỏ trong tay — hộp đựng toàn bộ giấy nợ của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn ta, mang theo ý cười chẳng rõ thiện ý hay giễu cợt.

“Cô nương không phải rất thích vàng sao?”

Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Ta biết, lời tiếp theo hắn sắp nói, tuyệt đối không phải điều gì tốt đẹp.

“Ba vạn lượng vàng trên đống giấy nợ kia, nay đã được ta vận chuyển toàn bộ đến nha môn huyện thành.”

“Cô nương có thể… tự mình đến mà lấy.”

Ta không hề do dự, lập tức định quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Đối đầu với một người như Thẩm Ngôn Hiên, với ta mà nói, chẳng có bất cứ lợi ích gì.

Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái — là lần đầu tiên từ sau khi mất trí nhớ đến nay, hắn cười thoải mái đến vậy.

“Chỉ có một điều — vật của hoàng gia, thì phải quỳ mà nhận.”

“Từ đây đến nha môn huyện thành, cô nương cần phải bước một bước, dập một cái đầu, cứ thế mà quỳ đi cho đến nơi. Có như vậy, mới không coi là vô lễ với thánh ân.”

“Cô nương yêu tiền đến vậy, chút việc nhỏ thế này, chắc chẳng làm khó được cô đâu.”

Trong mắt Thẩm Ngôn Hiên, ta nhìn thấy một niềm khoái ý sâu thẳm, như thể hắn đang tận hưởng từng giây từng khắc được làm nhục ta.

Ta không chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý.

Quỳ thì quỳ.

Vàng bạc, ta không thể không lấy.

Vì nó có thể cứu sống được rất nhiều người.

Câu trả lời dứt khoát của ta không hề khiến Thẩm Ngôn Hiên ngạc nhiên.

Dù sao, trong mắt hắn, ta chỉ là một nữ nhân ham tiền như mạng, thực dụng đến đáng ghét, khiến hắn chán ghét đến tận xương tủy.

Con đường từ nhà ta đến huyện nha, trước kia đi bộ cũng chẳng tính là xa.

Nhưng bây giờ, mỗi bước một dập đầu, ta lại cảm thấy nó dài như mười vạn tám ngàn dặm.

Đường trong thôn Lê Hoa và khu vực lân cận phần lớn đều rất tệ, không có quan đạo, chỉ toàn là những lối nhỏ gồ ghề, lồi lõm, đầy ổ gà.

Trên đường đầy những hòn đá sắc nhọn và sỏi vụn chi chít.

Chúng cứa rách trán ta, đâm xuyên qua đầu gối ta.

Máu từ trán chảy xuống làm mờ tầm nhìn, khiến ta chẳng còn nhìn rõ được con đường phía trước, nhưng ta vẫn không dừng lại, cứ dựa vào cảm giác, gắng gượng quỳ từng bước một về phía trước.

Xa giá của Thẩm Ngôn Hiên thong thả di chuyển bên cạnh ta, như thể đang nhàn nhã ngồi xem một trò tiêu khiển đặc sắc.

Ta nghe thấy những người đi đường bàn tán xôn xao — có kẻ khinh miệt, có người khó hiểu.

Nhưng ta chẳng bận tâm.

Chỉ cần… chỉ cần lấy được số tiền đó, thì thế là đủ rồi.

Ta có thể giúp rất nhiều người vượt qua mùa đông giá rét năm nay.

Chỉ cần như vậy… là đủ rồi.

Ta cứ thế quỳ suốt một ngày một đêm.

Dân làng tụm lại xem rồi tản đi, lại có người mới kéo đến xem tiếp, hết lượt này đến lượt khác.

Từ trong xe ngựa của Thẩm Ngôn Hiên, thỉnh thoảng tỏa ra mùi đồ ăn thơm nức, xộc vào mũi khiến dạ dày ta cồn cào, cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Cuối cùng… ta cũng đến được trước cổng huyện nha.

Quãng đường cuối cùng, ta gần như phải bò bằng tứ chi mà đi tiếp.

Đầu gối đau đến tê dại, gần như không còn cảm giác.

Thẩm Ngôn Hiên thong dong bước xuống xe ngựa, tâm trạng có vẻ rất vui.

“Cô nương đúng là luôn biết cách làm ta mở mang tầm mắt. Thật khiến ta phải bội phục đấy.”

Ta hé đôi môi khô nứt, cố gắng bật ra từng chữ:
“Ngài quá khen rồi.”

Ta nằm đó, chật vật và nhếch nhác, ngẩng đầu nhìn từng rương vàng được người ta khuân đặt trước mặt ta.

Ta không nhịn được mà nở một nụ cười — một nụ cười rạng rỡ đến mức môi rách toạc.

Đổi lại là ánh mắt càng thêm ghê tởm của Thẩm Ngôn Hiên.

Ta cố gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị mang số vàng đó rời đi, thì hắn lại lên tiếng:

“Ân huệ của hoàng gia rộng lớn như trời biển, sao có thể chỉ nhận mà không báo?”

Hàm ý trong lời hắn — là ta còn phải quỳ lạy trở về nữa.

Đau… toàn thân đau đến thấu xương.

Nhưng ta vẫn cắn răng, quỳ xuống lần nữa.

Đường về còn gian nan hơn cả lúc đến.

Vì lúc này, ta gần như đã kiệt sức hoàn toàn.

Suốt dọc đường, ta cứ mơ màng mê man, có lúc bất tỉnh, lập tức bị người của Thẩm Ngôn Hiên đá cho tỉnh lại.

“Vô lễ với thánh ân, là tội có thể mất đầu.”

Ta cố gắng chống chọi, gắng gượng mở mắt, không cho phép bản thân ngất đi.

Khi về đến làng, ta đã gần như hấp hối, không thể đứng dậy, cũng không nói nổi một lời.

Thẩm Ngôn Hiên theo lộ cũ trở về, khi đi ngang qua người ta, hắn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ để lại một câu lạnh như băng:

“Tục tằn đến cực điểm, ghê tởm đến cực điểm.”