Khi đang băng bó cầm máu, ta cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo mình không rời.

“Tại sao lại giúp ta băng bó?”

“Vì sợ ngươi mất máu quá nhiều rồi lăn ra chết.”

Ta chuyên tâm băng bó, chẳng buồn ngẩng đầu lên, càng không muốn nói thêm lời nào với hắn.

“Ngươi mà chết rồi, cả hòm giấy nợ to đùng của ta chẳng phải sẽ thành giấy lộn hết sao?”

“Lúc đó ta biết khóc ở đâu bây giờ?”

Ta điềm nhiên nói rõ sự thật, không hề có lấy một tia do dự.

Hắn bỗng rút tay lại, rồi gần như mất kiểm soát mà bật dậy.

Khi mở miệng lần nữa, hơi thở hắn rối loạn, giọng nói cũng trở nên lộn xộn.

“Ta… ta có một câu hỏi.”

“Ngươi cứu ta, giữ ta ở lại nhà lâu như thế, chỉ vì nghĩ ta thân phận cao quý, muốn lợi dụng ta kiếm chác thôi sao?”

Ta gật đầu không chút chần chừ:
“Thứ nhất, đúng vậy. Thứ hai, để ngươi ở lại đây là vì ta sợ ngươi đi ra ngoài làm hại mấy cô gái trong thôn.”

Hắn tức đến phát lạnh, bật ra một tiếng cười gằn:
“Nực cười! Thật sự nực cười đến cực điểm!”

“Ta tự thấy mình chưa từng làm điều gì đáng khinh đến vậy. Tại sao ngươi lại nghĩ ta tồi tệ như thế?”

Nói xong, hắn quay người bỏ đi, bước chân lảo đảo đầy giận dữ.

Ta thản nhiên dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, đợi một lúc rồi cũng đi ra ngoài.

Và rồi, ta trông thấy hắn —

Hắn co mình lại thành một đống, ngồi nép ở một góc tường.

Ta nhìn kỹ lại, dường như… đôi mắt kia còn đang đỏ hoe.

Khóc rồi sao?

Ta không quan tâm.

Ta thu lại ánh mắt, đi lướt qua mà không liếc nhìn hắn lấy một lần.

Đến bữa tối, hắn vẫn co người thu mình trong góc, không nhúc nhích.

Ta cứ thế ăn một mình, nhàn nhạt nói:
“Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Không ăn mà đói hai bữa, chắc cũng chưa chết được đâu.”

Đột nhiên,hắn đứng dậy, bước tới trước mặt ta.

Giọng hắn… như thể đang cố lấy lòng ta:
“Ta ngồi đó suy nghĩ rất lâu.”

“Bỗng nhiên… ta thông suốt rồi.”

“Ngươi xem ta là công cụ để kiếm lợi cũng chẳng sao cả, miễn ngươi vui là được.”

“Ít nhất, ta vẫn được ở bên cạnh ngươi. Như vậy… là đủ rồi.”

Ta đặt bát cơm xuống, xoa xoa cánh tay mình.

“Xì… buồn nôn quá.”

A, đôi mắt hắn dường như lại đỏ hoe rồi.

Khi ấy, ta chỉ nghĩ hắn sau khi mất trí nhớ trở nên quá đỗi ngây thơ.

Mãi về sau ta mới biết… người này, rốt cuộc là giỏi ngụy trang đến mức nào.

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Ngoại trừ việc số giấy nợ ngày càng nhiều lên, thì thật ra cũng chẳng có gì quá khác biệt.

Hắn ngày một trầm lặng, không còn nói nhiều với ta như trước, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình.

Rất nhanh, thời điểm mà kiếp trước hắn khôi phục ký ức cũng đã tới.

Không có bất ngờ nào xảy ra.

Hôm đó khi ra ngoài,hắn vô tình đụng đầu vào một vật cứng, ký ức liền trở lại như dòng nước tràn đê.

Ngay sau đó, hắn tìm đến nha môn địa phương.

Đúng lúc ấy, tuần phủ đại nhân đang đi tuần ngang qua vùng này, vừa gặp liền nhận ra thân phận của hắn, lập tức an bài cho người hộ tống hắn hồi cung.

Lúc đó, ta đang thu dọn sạp hoa nhỏ của mình chuẩn bị về nhà.

Gần sạp ta là sạp của Lý đại nương và Tô đại nương trong thôn, các bà nhìn ta mà hỏi:
“Có chuyện gì vui thế? Trông con phơi phới như hoa nở mùa xuân vậy!”

Kỳ thực, ta chẳng gặp chuyện tốt gì.

Chỉ là —hắn sắp khôi phục ký ức và rời đi rồi.

Cuối cùng ta cũng không cần phải sống dưới cùng một mái nhà với hắn nữa.

Và cuối cùng… ta cũng sắp được nhận tiền rồi.

Ta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại họ một câu:

“Hai bá mẫu, chăn bông dày để chống rét mùa đông năm nay đã chuẩn bị xong chưa?”

Lý đại nương và Tô đại nương đều im lặng hồi lâu.

Lý đại nương thở dài:
“Lấy đâu ra tiền mà chuẩn bị chứ.”

“Chăn năm ngoái còn bị tên Trụ nhà họ Điền — đứa chuyên đi thu phí bảo kê — cướp mất vì chúng ta không có tiền nộp. Năm nay bảo kê còn chưa lo xong, chăn bông thì càng chẳng dám nghĩ tới…”

Tô đại nương đưa tay lau khóe mắt đang ngân ngấn lệ:
“Tiền chữa bệnh cho thằng Nhị bị tên lang băm kia chém cho một trận, đến cái chăn dày chuẩn bị để qua đông cũng phải mang đi cầm cố luôn rồi…”

Mắt ta cũng đỏ lên.

Lý đại nương và Tô đại nương luôn đối xử với ta rất tốt. Ta nhất định phải giúp họ.

Chỉ cần… chỉ cần ta lấy được khoản tiền từ hắn, thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Mang đầy tâm sự trở về nhà, ta còn chưa bước qua ngưỡng cửa thì chợt nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ trong nhà.

“Điện hạ, vị cô nương này ngày đêm chăm sóc ngài, chẳng hay… có định đưa nàng hồi cung cùng không?”

Ngay sau đó, ta nghe thấy hắn bật ra một tiếng cười khinh miệt.

“Loại nữ nhân thực dụng như vậy, việc thường làm chẳng qua là thừa nước đục thả câu, tuyệt không có lấy một chút đồng tình hay thương xót. Nếu không phải cô ta giả vờ ngoan ngoãn giỏi, ta còn nghi ngờ cô ta ngày ngày đều muốn sỉ nhục ta!”

“Đưa vào cung? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

“Nếu không phải nàng ta thực sự đã cứu mạng ta, lại thêm việc khắp làng khắp huyện đều biết chính nàng là ân nhân, thì thật lòng mà nói…”