Dì nhìn ta đầy áy náy:
“Nhạn nhi, con cũng đi cùng chúng ta đi, vừa hay để biểu ca con đích thân xin lỗi con một tiếng.”
3
Thế nhưng điều ta chờ đợi lại chẳng phải là một lời xin lỗi.
Mà là một tràng mắng chửi như vũ bão của Tạ Cảnh.
“Ôn Nhạn Hành, ta chẳng qua chỉ muốn ngươi tỉnh ngộ một đêm trong ngục, sao ngươi lại phải đi mách mẹ ta?”
Hắn không chút kiêng dè, dùng ánh mắt ghét bỏ trừng trừng nhìn ta:
 “Ngươi tưởng thân thể yếu nhược thì ai ai cũng phải nhường nhịn ngươi sao?
“Dẫu cho trâm ngọc không phải do ngươi lấy, nhưng suốt từ đêm hội đèn qua phố dài đến tận Đại Lý Tự, vì sao ngươi lại không mở miệng biện bạch? Chẳng qua chỉ muốn mượn chuyện bị bắt mà làm ra vẻ đáng thương, để phụ mẫu ta thương hại.
“Ngươi là hạng nữ tử tâm cơ thâm sâu như vậy, ai dám lấy làm thê?”
Lời vừa dứt, khắp sảnh đường lặng như tờ.
Quận chúa Gia Mẫn như muốn mỉm cười nơi khóe miệng, nhưng vẫn cúi mắt khẽ nói:
 “A Cảnh, đừng nói như vậy… Vốn là chúng ta sai, cần gì phải trách Ôn tiểu thư?”
Tam biểu tỷ nắm lấy cánh tay ta, thất vọng trừng mắt nhìn Tạ Cảnh: “ Tạ Cảnh, sao đến lúc này vẫn chưa biết hối cải? Ngươi dám coi việc vu oan cho Nhạn Hành là chuyện nhẹ nhàng như thế, có biết nàng đã phải chịu những gì trong ngục—”
“Đủ rồi!”
Tạ Cảnh đột ngột cắt lời, lạnh giọng: “Ai quan tâm nàng ở trong ngục thế nào? Nay ta đã bị phạt, chuyện này liền xem như chấm dứt tại đây.”
Dứt lời, hắn nắm tay quận chúa, giọng chuyển nhẹ: “Gia Mẫn, ta đưa nàng về.”
Quận chúa mỉm cười ứng tiếng, lúc nhìn về phía ta, ánh mắt lướt qua một tia đắc ý.
Hai người, chẳng màng đến ai, cứ thế rời đi.
Dì ta sững sờ nhìn theo bóng lưng Tạ Cảnh, thân hình khẽ lay động.
Ta vội đỡ lấy bà, chỉ nghe bà thì thầm như nói với chính mình: “Cảnh nhi trước đây không như vậy… Nay làm sao lại thành ra thế này…”
Bà nhìn sang ta, rồi lại nhìn về phía Tam biểu tỷ, không một ai có thể hồi đáp.
Ta cười khổ: “Có lẽ… là vì chưa từng gặp ai khiến hắn sinh ghét như ta mà thôi…”
Lời vừa thốt ra, ta mới giật mình nhận ra đã lỡ miệng.
Thấy hai người thần sắc ngẩn ngơ, ta vội dịu giọng khuyên nhủ:
 “Dì chớ nên buồn phiền, biểu ca không phải trách dì đâu. Như lời quận chúa nói, hắn ở Tung Sơn vất vả canh phòng, mới về phủ đã bị cấm túc, trong lòng tất sinh oán trách.
“Hôm nay hắn oán hận như thế, có lẽ cũng vì từ khi ta đến, cậu và dì đã dồn nhiều tình ý vào ta, khiến biểu ca cảm thấy bị lạnh nhạt, mới hành xử hồ đồ như vậy…
“Đợi khi hắn nguôi giận, Nhạn Hành sẽ tìm thời cơ mà thưa chuyện cùng hắn, rồi hắn cũng sẽ hiểu ra thôi.”
Nói đến đây, nơi cổ họng ta chợt nghẹn lại, ta khe khẽ tiếp lời:
 “Chỉ mong dì… đừng nói những câu như ‘hắn trước kia không như thế’. Nếu để hắn biết ngay cả mẫu thân cũng chẳng hiểu tâm cảnh hiện giờ của hắn, thậm chí còn phủ định con người hắn hiện tại, thì biểu ca Tạ Cảnh… ắt sẽ đau lòng lắm…”
Lời còn chưa dứt, thân ta đã được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.
“Nhạn nhi hiểu chuyện như vậy, khiến dì biết phải làm sao cho phải…”
Bà mắt đỏ hoe, khẽ vuốt má ta, nghẹn ngào nói: “Nhạn nhi yên tâm, còn dì ở đây một ngày, tuyệt đối không để con chịu thêm uất ức! Dù Cảnh nhi không muốn cưới con, thì con vẫn là nữ nhi thân sinh của ta…”
Dì ta khóc thật lâu, vừa vì bất bình thay ta, cũng vừa vì đau lòng cho cốt nhục của mình.
Khi ta trở về tiểu viện, sắc trời đã ngả tối.
Dụ Cầm theo ta vào phòng, vừa thay y phục vừa bực dọc nói: “Tiểu thư cần gì phải nói đỡ cho kẻ bạc tình kia? Hắn làm ra việc ác tâm như vậy, nếu không phải nhờ người khuyên can, phu nhân sao chịu sớm thả hắn? Không cảm ơn thì thôi, lại còn công khai sỉ nhục người trước bao nhiêu ánh mắt, rồi lại cùng quận chúa tay trong tay rời đi…
“Nếu thực sự phải gả cho hạng người như vậy, về sau…”
Tựa như đã mường tượng ra một tương lai u ám vô tận, Dụ Cầm đã nghẹn ngào không nói nên lời.
Đôi mắt long lanh như hạt mơ của nàng nhanh chóng rưng rưng lệ.
Ta đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mi nàng, nhẹ giọng: “Dụ Cầm, khiến ngươi lo lắng rồi. Đợi tổ mẫu lễ Phật trở về, ta sẽ thưa chuyện hủy hôn.”
Lại nở một nụ cười trấn an: “Cùng lắm thì chúng ta hồi hương về Thanh Châu, tuy chỉ có hai người, nhưng biết đâu lại được tự do, khoái hoạt hơn chăng.”
Dụ Cầm gật đầu liên hồi, nước mắt càng rơi dữ dội.
Đêm sâu tĩnh mịch, ta ngồi lặng trước bàn trang điểm.
Trên bàn vẫn đặt lễ vật mà quận chúa Gia Mẫn mang tới hôm nay.
Nàng quả thật đã vu oan cho ta.
 
    
    

