Ánh nến hắt lên gương mặt ông những vệt sáng tối đan xen, ta nhìn nghiêng mặt ông, chợt phát hiện tóc bạc nơi thái dương lại nhiều thêm mấy sợi.
“A Loan.” Cuối cùng ông cũng mở lời, giọng trầm trầm, “Chuyện nhà họ Thẩm… con nghĩ thế nào?”
Ta tựa vào đầu giường, không lên tiếng.
Ông nội đã mất rồi.
Giờ đây Lương gia là do ông làm chủ, nếu thật sự cứng lưng đối chọi với nhà họ Thẩm, thì nhà họ Thẩm phần lớn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận.
Dẫu sao hai nhà đã gắn bó bao năm, nhà họ Thẩm có được ngày hôm nay, một nửa là nhờ công lao nhà ta.
Nhưng nhận là nhận, uất khí này cũng khó mà nuốt trôi.
Ông nội họ Thẩm, tuổi đã ngoài bảy mươi, sau khi được phong tước còn cưới kế thất, nạp thêm hai phòng mỹ thiếp.
Đến chỗ bác trai họ Thẩm cũng chẳng thiếu người, con thứ trai gái đều đã có mấy đứa.
Nhà họ Thẩm, từ tận trong xương cốt đã chẳng phải giống người si tình gì.
Phụ thân nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Một lúc lâu sau, ông nói: “Thê bằng chưa quá hay, nói cho cùng cũng chỉ là một thiếp. Con xưa nay vốn không phải kiểu người cố chấp…”
Ông không nói tiếp nữa.
Nhưng ta hiểu.
Hai vị huynh trưởng cũng tới.
Đại ca làm việc ở Bộ Hộ, lời lẽ là thực tế nhất: “Muội muội, muội nghĩ xem, muội đã dây dưa thành cô nương lớn tuổi rồi. Nếu mối hôn sự này đổ bể, về sau…”
Huynh ấy ngừng lại, không nói tiếp.
Nhưng ta biết.
Về sau còn ai dám cưới ta?
Nhị ca ở Bộ Công, lời lẽ uyển chuyển hơn, nhưng ý tứ cũng như nhau: “Việc liên hôn giữa nhà họ Thẩm và Lương gia, khắp kinh thành ai mà chẳng biết? Những nhà làm ăn hợp tác với chúng ta, cũng đều vì điều này. Muội muội từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, hẳn phải hiểu…”
Bao năm ta giúp phụ thân quản lý việc làm ăn, há lại không hiểu?
Binh bộ, Bộ Hộ chịu hợp tác với Lương gia, chẳng qua là vì sau lưng nhà ta có phủ Võ An Hầu làm chỗ dựa.
Nếu liên hôn đổ vỡ, cây đại thụ ấy cũng coi như đổ ngã.
Đến khi ấy, những mối làm ăn của Lương gia, còn có thể giữ lại được mấy phần?
Một mình ta, lại liên lụy cả một nhà.
Lời này họ chưa nói ra, nhưng ta nghe thấy rõ.
Ta ngồi đó, nghe họ ngươi một câu ta một lời, mổ xẻ một mối hôn sự thành bạc, thành phần lợi, thành nhân mạch, thành tiền đồ.
Mổ xẻ đến cuối cùng, ủy khuất của ta, không cam lòng của ta, những chờ đợi và mong mỏi của ta, đều chẳng còn lại bao nhiêu.
Chỉ còn lại một chữ “nhẫn”.
Đêm ấy ta không ngủ được.
Trăng ngoài cửa sổ vừa tròn vừa sáng, chiếu cả căn phòng trắng toát lạnh lẽo.
Khi trời sáng, ta đã quyết một việc.
Ta đi tìm phụ thân.
“Có thể để họ Tiền vào cửa.” Ta nói, “Nhưng không thể là bình thê. Chỉ có thể làm thiếp.”
Phụ thân khựng lại, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Việc này dễ thôi.” Ông nói, “Bình thê chẳng qua chỉ là nghe cho dễ mà thôi, nhà họ Thẩm cũng chỉ là muốn giữ thể diện. Nói cho cùng, thiếp vẫn là thiếp, không lật nổi trời.”
Ông lại nói: “Bên nhà họ Thẩm để ta đi nói, bảo họ mang chút thứ thực tế ra đổi. Con cứ yên tâm, cha sẽ không để con chịu thiệt đâu.”
Ta gật đầu, không nói gì.
Bên nhà họ Thẩm cũng đáp ứng rất dứt khoát.
Nói một tràng nào là “Ủy khuất cho A Loan rồi”, nào là “Sau khi họ Tiền vào cửa tuyệt đối không dám lấn qua con”.
Mẹ lặp đi lặp lại nói với ta thái độ của bọn trưởng bối nhà họ Thẩm, khuyên ta: “Thẩm Mặc còn trẻ, nhất thời hồ đồ cũng là có. Nhưng chỉ cần các trưởng bối vẫn đứng về phía con, vậy cũng đáng rồi.”
Ta gật đầu.
Tiễn mẹ đi, ta ngồi một mình ở đó, ngẩn ngơ rất lâu.
A Châu ở bên cạnh thu dọn, khẽ lẩm bẩm: “Tiểu thư, cần gì phải ủy khuất bản thân như vậy…”
Ta lắc đầu.
Có nhà quyền quý cao môn nào mà nữ chủ nhân không trải qua những chuyện này chứ?
Ta tự an ủi mình như vậy.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
6
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-bi-tu-hon-lien-ga-cho-tieu-thuc-cua-han/chuong-6/

