Hằng ca nhi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng bước theo.

Trong lòng ta khẽ thở phào, chỉ cần hắn chịu theo ta về, những chuyện khác có thể từ từ tính sau.

Đi ngang qua Tây thị, ta vốn định mua cho chúng bát canh đầu dê, nhưng Hằng ca nhi không chịu, hắn nói:

“Thứ tanh hôi thế này ta không nuốt nổi, ngươi cũng đừng cho muội muội uống, khó ngửi chết đi được!”

Ta cũng không giận, hắn quen sống trong gấm vóc lụa là, cần thời gian để thích nghi với cuộc sống dân dã.

Hắn ghét canh đầu dê, may bên cạnh có bán khoai nướng, ta mua một củ, bẻ làm hai, phần lớn đưa cho hắn, phần nhỏ đưa cho Xuyến tỷ nhi.

Xuyến tỷ nhi hẳn là đợi ta đã đói, liền từng miếng nhỏ ăn rất ngon lành.

Hằng ca nhi ban đầu còn làm bộ không chịu nhận, trẻ con giận dỗi:

“Ta mới không ăn thứ ngươi cho!”

Ta biết hắn chỉ là ngại mặt mũi, liền đổi cách nói:

“Không ăn cũng được, để con chết đói, ta còn bớt phải nuôi một miệng ăn, quay đầu ta sẽ đem muội muội con bán đi…”

Vừa nghe ta lại đem muội muội ra uy hiếp, thiếu niên mới miễn cưỡng nhận lấy khoai nướng trong tay ta.

Ta quay đầu đẩy xe đi tiếp, phía sau ta, thiếu niên đã đói từ lâu, từng miếng từng miếng nhỏ cắn ăn.

Hầu phủ có quy củ, dù đói đến đâu, ăn uống cũng không được thất thố. Ta đi ra xa mấy trăm bước, quay đầu lại, thấy hắn vẫn chưa ăn xong.

Ta thật sự không nhịn được, nói với hắn:

“Con đã không còn là đích trưởng tử của hầu phủ nữa, ăn nhanh chút đi, không cần giữ mấy quy củ rách nát ấy.”

Bản ý của ta là muốn hắn thoải mái hơn, không ngờ câu nói này lại đúng lúc chạm vào nỗi đau của hắn.

Hắn lập tức đỏ hoe vành mắt, hung hăng ném nửa củ khoai nướng còn lại xuống đất, hét vào mặt ta:

“Ta biết ngay ngươi khinh ta, khinh ta giờ không còn là thiếu gia hầu phủ nữa!”

“Đã khinh như vậy, hà tất còn đón ta về?”

“Cứ để ta chết trong Giới huấn đường cho rồi!”

05.

Giới huấn đường?

Đó là nơi hầu phủ trừng phạt gia nhân. Ta vội cuốn tay áo và ống quần hắn lên xem, phát hiện bên trên đầy rẫy vết roi.

Hầu phủ… vậy mà còn đánh hắn!

Vì sao?

Tim ta thắt lại, đến nỗi quên mất việc cúi xuống nhặt nửa củ khoai nướng rơi trên đất. Khi ta hoàn hồn, củ khoai đã bị chó hoang ven đường tha đi mất.

Ta nhíu mày, kiên nhẫn hỏi hắn:

“Vì sao họ lại đánh con?”

Hằng ca nhi không chịu nói, chỉ bướng bỉnh quay mặt đi, cắn chặt môi dưới.

Ta hiểu rằng hắn hẳn đã chịu nhiều ủy khuất trong hầu phủ. Bề ngoài gọi là giao bọn trẻ cho ta đón đi, kỳ thực chẳng khác nào đuổi ra khỏi phủ.

Ta nhẹ nhàng nắm tay hắn, hạ thấp giọng:

“Hằng ca nhi, con nói cho nương nghe đi. Nương thân phận thấp kém, không làm được gì lớn, cũng không thể đòi lại công đạo cho con, nhưng nương thật sự lo cho con.”

Hắn vẫn không chịu nói.

Ngược lại, Xuyến tỷ nhi đột nhiên lại khóc lên, nàng khóc thay ca ca, nghẹn ngào nói:

“Ca ca không có đẩy đích mẫu, là đích mẫu tự mình ngã xuống…”

Từ lời Xuyến tỷ nhi, ta dần dần chắp vá lại được toàn bộ sự việc.

Vị kế thất mà thế tử cưới sau không phải kẻ có lòng bao dung. Khi nàng mới gả vào, Hằng ca nhi là đích trưởng tôn trong phủ, cho dù thân mẫu xuất thân hèn kém, cũng vẫn là nam đinh được trưởng bối yêu thương.

Lúc đầu, nàng đối với Hằng ca nhi và Xuyến tỷ nhi vô cùng ân cần, ngày ngày hỏi han.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng mang thai.

Thế tử hết mực coi trọng cái thai ấy, có chỗ dựa, nàng bắt đầu thử dò.

Hằng ca nhi muốn vào Tùng Hạc thư viện. Thư viện tổng cộng cấp cho hầu phủ hai suất, tam phòng lấy một, suất của đại phòng vốn dĩ thuộc về Hằng ca nhi.

Thế nhưng nàng cứ ghé tai thế tử thổi gió, nói rằng cháu trai nhà ngoại muốn suất ấy.

Thế tử thiên vị, liền đem suất của Hằng ca nhi cho cháu trai nhà kế thất, còn mắng Hằng ca nhi và Xuyến tỷ nhi là “trẻ không mẹ”.

Hằng ca nhi tức giận, cãi lại kế mẫu vài câu. Kế mẫu khi ấy đã mang thai hơn bảy tháng, liền nằm lăn ra đất, kêu đau bụng, nói động thai khí.

Thế tử vì vậy trách phạt hắn, ép hắn nhận lỗi. Nhưng Hằng ca nhi cảm thấy oan ức, mình không làm, cớ gì phải xin lỗi?

Khi ấy hắn còn chưa hiểu, có kế nương thì sẽ có kế phụ.

Thế tử thấy kế thất vì chuyện này đòi về nhà mẹ đẻ, chẳng những không nghe Hằng ca nhi giải thích, còn xóa tên hai huynh muội khỏi gia phả, đuổi thẳng ra khỏi phủ.

Hôm nay, nếu ta không đến đón, bọn trẻ chỉ còn cách lưu lạc đầu đường.

Nghe xong, ta dang tay ôm chặt Hằng ca nhi, nói với cả hai:

“Không sao nữa rồi! Từ nay chỉ cần có nương ở đây, các con sẽ có nhà, có chỗ ngủ, có cơm ăn.”

Hằng ca nhi không đáp, nhưng cũng không giãy ra khỏi vòng tay ta, có lẽ… hắn đã không còn quá bài xích ta nữa.

Thấy hắn nguôi giận, ta hỏi:

“Con có muốn ngồi lên xe dê không? Nương khỏe, đẩy được.”

Hằng ca nhi lắc đầu:

“Con đã lớn rồi, nương đẩy muội muội là được, hành lý để con cầm!”

Nói xong, hắn đỏ mặt, giơ tay giật lấy bao hành lý từ trên vai ta, rồi sải bước đi lên phía trước.

Bước chân thiếu niên, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều…