Tôi kể lại toàn bộ nội dung email.

Bên kia im lặng vài giây.

“Tiểu Niệm… chuyện này còn tốt hơn chúng ta tưởng.”

Giọng chị trở nên nghiêm túc.

“Đây không chỉ là trả thù nữa.”

“Đây là cơ hội — cơ hội để em trở lại đỉnh cao.”

“Lời mời làm cố vấn chính là sự công nhận lớn nhất cho năng lực của em.”

“Nhất định phải nắm lấy. Và thể hiện hai trăm phần trăm bản lĩnh.”

“Đừng chỉ chăm chăm nghĩ cách đạp Cố Trình xuống — như vậy quá tầm thường.”

“Hãy để anh ta tận mắt thấy… viên kim cương mà anh ta vứt bỏ rực rỡ đến mức nào.”

“Hãy để tất cả mọi người hiểu rằng — không có anh ta, em chỉ càng tỏa sáng hơn.”

“Để anh ta sống cả đời trong hối hận… và ngước nhìn em.”

Lời chị như tia chớp xé toạc màn sương trong đầu tôi.

Đúng vậy.

Tôi không chỉ đang trả thù.

Tôi đang giành lại mọi thứ thuộc về mình.

Sự nghiệp.

Danh dự.

Cuộc đời.

“Chị Trần, em hiểu rồi.”

Giọng tôi trở lại vững vàng và sắc lạnh.

“Buổi họp thứ Sáu… sẽ là sân khấu tái sinh của em.”

Cúp máy.

Tôi bước vào phòng thay đồ.

Ánh mắt lướt qua những bộ váy dịu dàng, nền nã — từng được mua chỉ để làm vừa lòng Cố Trình.

Ánh nhìn tôi dần trở nên sắc bén.

Đã đến lúc…

Tự chọn cho mình một bộ chiến bào.

7.

Trong lúc chuẩn bị cho “bữa tiệc Hồng Môn” vào thứ Sáu, tôi cũng không quên một mặt trận khác.

Cuộc chiến về căn nhà.

Cố Trình và Chu Nhã Lan hẳn cho rằng chỉ cần chối bay chối biến thì tôi sẽ hết cách.

Họ nghĩ chỉ cần kéo dài thời gian, tôi sẽ buộc phải tiếp tục gánh khoản vay khổng lồ kia.

Họ đánh giá thấp tôi.

Và càng đánh giá thấp luật sư Lý.

Sáng thứ Tư, một bức thư luật sư chính thức từ văn phòng của chị được gửi đi bằng hình thức chuyển phát bảo mật — một bản tới công ty Cố Trình, một bản tới nhà bố mẹ anh ta.

Nội dung ngắn gọn, rõ ràng, và mang sức nặng pháp lý không thể chối cãi.

Thứ nhất — yêu cầu lập tức phân chia căn hộ đứng tên chung của chúng tôi.

Thư đính kèm toàn bộ lịch sử thanh toán khoản vay từ ngày mua nhà đến nay.

Từng dòng sao kê đều ghi rõ: tài khoản trả nợ là tài khoản cá nhân của tôi.

Trong hai năm — tổng cả gốc lẫn lãi là bốn trăm tám mươi nghìn tệ.

Một mình tôi trả.

Thứ hai — yêu cầu Cố Trình hoàn trả năm trăm nghìn tệ tiền đặt cọc mà tôi đã góp khi mua nhà.

Bản sao chứng từ giao dịch được đính kèm.

Khoản đặt cọc một triệu được tách thành hai giao dịch năm trăm nghìn.

Một từ tài khoản Cố Trình.

Một — từ chính chiếc thẻ tôi đưa anh ta.

Thời gian chuyển khoản.

Số tiền.

Người nhận.

Chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh đến mức không thể phản bác.

Thứ ba — chúng tôi đưa ra hai phương án giải quyết.

Phương án A:

Cố Trình hoàn trả toàn bộ số tiền vay mà tôi đã trả thay — bốn trăm tám mươi nghìn tệ — cùng năm trăm nghìn tiền đặt cọc, tổng cộng chín trăm tám mươi nghìn tệ.

Ngoài ra, xét đến việc căn hộ đã tăng giá, anh ta phải bồi thường thêm một triệu tệ.

Đổi lại, tôi tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu căn nhà và rời đi tay trắng.

Phương án B:

Nếu phía Cố Trình không thể hoặc từ chối thanh toán, chúng tôi sẽ lập tức khởi kiện, yêu cầu tòa án cưỡng chế phát mãi căn hộ.

Số tiền thu được sẽ chia theo đúng tỷ lệ đóng góp.

Mọi chi phí tố tụng, phí luật sư, cùng khoản bồi thường tổn thất tinh thần do việc hủy hôn gây ra — đều do Cố Trình chịu trách nhiệm.

Dòng cuối của thư được in đậm:

Trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ khi nhận được văn bản, yêu cầu ông Cố Trình đưa ra phản hồi rõ ràng.

Quá hạn — chúng tôi sẽ trực tiếp khởi kiện.

Bức thư ấy giống như một quả tên lửa định vị chính xác.

Nó phá tan hoàn toàn chút may mắn mà Cố Trình và Chu Nhã Lan còn ôm giữ.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt Cố Trình khi nhận thư trước mặt cấp dưới — tái mét đến mức nào.

Cũng có thể hình dung cảnh Chu Nhã Lan run lên vì tức giận khi nhìn tờ văn bản pháp lý trắng đen rành rọt.

Quả nhiên.

Chưa đầy hai tiếng sau khi thư được gửi đi — điện thoại tôi reo.

Một số lạ.

Tôi bắt máy, không nói gì.

Đầu dây bên kia là giọng Cố Trình — đang cố ghìm cơn thịnh nộ.

“Hứa Niệm, rốt cuộc em muốn gì?!”

Giọng anh ta run lên — không rõ vì giận hay vì sợ.

“Những gì anh thấy… chính là điều tôi muốn.”

Tôi đáp nhàn nhạt.

“Năm trăm nghìn tiền đặt cọc? Hứa Niệm, em đừng vu khống! Số tiền đó rõ ràng là của tôi!”

Anh ta vẫn cố giãy giụa lần cuối.

“Cố Trình, anh đang nói chuyện với tôi… hay đang nói chuyện với luật sư của tôi?”

Tôi khẽ cười.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/t-at-anh-bang-tam-thu-tieng/chuong-6