Cố Ngạn sẽ phải đối mặt với thư khởi kiện từ tất cả các nền tảng âm nhạc lớn.
Drama bản quyền khiến chuyện vốn chỉ là cuộc khẩu chiến giữa fan, giờ đã biến thành một trận “ăn dưa toàn dân”.
Fan của Cố Ngạn trước đám đông khổng lồ kia chẳng khác nào lấy muỗng múc nước dập lửa.
Tôi không quan tâm những lời mắng chửi đó.
Chỉ yên lặng chuyển tiếp một bình luận “thách tung thư luật sư”, rồi đính kèm ảnh chụp thư khởi kiện mà luật sư tôi vừa gửi đến cùng một phần tài liệu nộp đơn kiện.
Ngay lập tức, dư luận trên mạng xoay chiều:
“Thôi dẹp đi, giờ thì bằng chứng đập vào mặt rồi nhé.”
“Linh Vãn chỉ muốn anh của tụi bây giải nghệ, còn tụi bây là muốn anh ấy đi đời luôn đó.”
“Tốc độ phản đòn này tôi thích. Cố Ngạn có thể tự ló mặt ra được không? Tôi thích drama mà chính chủ ra sân cơ.”
“Chỉ mình tôi để ý là trong danh sách có cả 《Con Cá Im Lặng》 không? Bài đó từng giúp Cố Ngạn đoạt giải Sáng Tác Nhạc Vàng đấy.”
“Ối trời ơi, Linh Vãn đúng kiểu ‘tình yêu mù quáng’ huyền thoại luôn. Bài hot như vậy mà cũng sẵn sàng tặng không.”
“Chị ơi chị, thử xem mấy ca sĩ mới debut bên tụi em đi, trẻ hơn Cố Ngạn, hát cũng đỉnh hơn!”
Tôi đọc một lúc những bình luận “mặn như muối biển” kia, cười thích thú, rồi mới luyến tiếc tắt weibo.
7
Tôi đã chặn số điện thoại và WeChat của Cố Ngạn từ tối hôm qua rồi.
Bây giờ kêu lên là số của chị Vương – quản lý của anh ta.
Vừa bắt máy, quả nhiên là giọng Cố Ngạn. So với bình thường thì có phần luống cuống hơn, nhưng vẫn đầy rẫy trách móc:
“Linh Vãn, rốt cuộc em đang làm trò gì vậy? Chỉ vì Triệu An hát một bài của chúng ta mà em liền…”
Tôi đang vui vẻ nên cắt ngang luôn: “Giờ thì là bài của một mình em rồi.”
Phớt lờ cơn giận dữ của Cố Ngạn, tôi tiếp tục nói:
“Tất nhiên không phải chỉ vì một bài hát. Mà là vì anh dắt cô ta về nhà em, để cô ta mặc đồ của em. À đúng rồi, biết đâu hai người còn ngủ trên giường của em cũng nên.”
Giọng điệu chán ghét của tôi dường như đã đâm trúng Cố Ngạn, anh ta khựng lại một chút:
“Anh với Triệu An chỉ là bạn. Hôm đó cô ấy gọi nói thấy không khỏe, đang ở gần nhà mình, cầu xin anh đưa đi bệnh viện. Anh không biết làm sao nên mới ghé qua lấy ít đồ rồi đưa đi.”
“Thế à? Bạn bè mà bị paparazzi chụp được cảnh ôm ấp thân mật ở hậu trường show à? Bạn bè mà cùng uống trà sữa chung một ống hút à? Bạn bè mà đến sinh nhật nhau còn canh giờ đẹp để đăng ảnh chúc mừng à?”
Mấy chi tiết này phải cảm ơn fan couple của hai người.
Hôm qua khi tôi vào phần bình luận để lấy bằng chứng, định chụp lại tài khoản mấy người đã tung tin bôi nhọ và chửi rủa fan bênh vực tôi, để gửi cho luật sư.
Vừa bấm vào mới phát hiện hóa ra toàn là fan couple của Cố Ngạn và Triệu An.
Trang weibo của họ đúng nghĩa là bộ sưu tập bằng chứng ngoại tình của Cố Ngạn.
Thậm chí còn có ảnh chụp Cố Ngạn và Triệu An sau khi quay show xong, đêm khuya ở chung trong khách sạn chưa kéo rèm.
Những hành vi bất thường của Cố Ngạn mấy tháng gần đây, hóa ra từng dấu vết đều có thể lần ra được.
Bất kỳ ai nhìn những bức ảnh đó cũng sẽ nghĩ: họ là một đôi đang yêu nhau thắm thiết.
Fan thì bình luận mù quáng: ngọt quá trời ngọt, đỉnh quá trời đỉnh, xin đừng chia sẻ ra ngoài mà ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Giọng Cố Ngạn bắt đầu hoảng loạn thật sự:
“Không phải đâu, không như em nghĩ đâu! Toàn là tin bịa của paparazzi. Vãn Vãn, em đừng tin họ. Em đang ở đâu? Anh đến công ty và nhà tìm em mà không thấy. Anh muốn gặp để nói rõ.”
Chính vào khoảnh khắc này, tôi mới thật sự cảm thấy mười năm tình cảm giữa chúng tôi chẳng khác nào một trò đùa.
Dù là quyết định đi Yunnan khá đột ngột, nhưng tôi đã ở đây gần một tuần rồi.
Tôi còn đăng ảnh lên story, đâu phải không ai thấy.
Vậy mà đến giờ, anh ta vẫn tưởng tôi đang ở Thượng Hải.
“Thứ nhất, chúng ta chia tay. Thứ hai, có chuyện gì thì làm việc với luật sư của tôi.”
Câu thoại học từ phim truyền hình hồi nhỏ, nói ra thật sự rất đã.
8
Ăn xong tô bún trộn, tôi lại bò lên giường ngủ trưa.
Cứ như thể phải ngủ bù cho cả đống giấc ngủ đã bị đánh cắp vì lo nghĩ chuyện tình cảm mấy tháng qua.
Khi mở mắt ra, trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối.
Bên tai vang lên từng đợt tiếng guitar, lúc ngắt lúc vang.
Tôi xỏ dép bước ra ngoài theo hướng phát ra âm thanh, đi tới ban công.
Homestay này có không gian rất dễ chịu.
Kéo cánh cửa kính ban công ra là có thể nhìn thấy biển ngay trước mắt.
Ban công các phòng được ngăn cách bằng một bức tường cây cao ngang hông.
Qua những kẽ hở giữa đám lá, tôi nhìn thấy bên phòng cạnh có một thiếu niên đang dựa vào lan can.
Cậu ấy mặc áo ba lỗ trắng, vóc dáng trông quen quen, ôm cây guitar vừa gảy vừa nghêu ngao hát về phía biển.
Giọng hát trong trẻo, ca từ lầm rầm không rõ, theo gió mà trôi xa.
Tôi vừa định tiến lại gần hơn thì tiếng đàn bỗng ngưng.
Cậu ấy đứng dậy, ôm guitar, hơi lúng túng, lên tiếng bằng thứ tiếng phổ thông còn chưa sõi:
“Xin lỗi, làm ồn đến chị rồi đúng không?”
“Tôi thấy phòng chị không bật đèn, tưởng không có ai nên mới…”
Tôi đang định nói không sao thì bỗng cảm thấy gương mặt cậu ta cũng rất quen.
“Là Tạng Cát sao?”
Cậu thiếu niên gãi đầu, cười càng thêm ngốc nghếch:
“Ờ… vâng, là tôi.”
Tôi gặp Tạng Cát hôm qua lúc đang xuống núi.
Lúc ấy đầu tôi rối tung vì mớ chuyện tình cảm nhức đầu, vừa bước xuống bậc thang đã vô ý hụt chân, suýt nữa ngã nhào.
May mà Tạng Cát nhanh tay đỡ kịp.
Dù không bị thương nặng, tôi vẫn bị trẹo cổ chân.
Ban đầu định ngồi nghỉ một lúc rồi tự xuống tiếp, nhưng cậu ấy quá nhiệt tình, cuối cùng còn cõng tôi xuống tận chân núi để bắt xe.
Lúc đó tôi cũng không có tâm trạng để cảm ơn sâu sắc, chỉ kịp xin liên lạc, chuyển khoản một chút gọi là hậu tạ, còn bảo nếu có dịp sẽ mời cậu ấy ăn cơm.
Nhưng Tạng Cát không nhận tiền.
Chúng tôi xuống núi ăn cơm cùng nhau, mới biết cậu ấy bỏ nhà đi từ nhỏ vì theo đuổi ước mơ âm nhạc.
Ban ngày làm việc lặt vặt ở homestay này giúp chủ nhà, tối đến thì được ở miễn phí.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Vậy cậu đạt được chút thành công nào chưa?”
Tạng Cát gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Giờ tôi có kha khá fan rồi đó! Sau này tôi sẽ giới thiệu quê hương của mình với mọi người!”
Cậu hào hứng lấy điện thoại cho tôi xem tài khoản livestream của mình.
Tôi im lặng vài giây.
Lượng fan còn chưa bằng số anti dưới bài post của tôi.
Không nỡ đả kích cậu ấy, tôi vẫn động viên vài câu:
“Tôi tin nếu gặp đúng cơ hội, cậu chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.”
Nói xong, tôi chợt nhớ ra một việc.
Tôi buông đũa, chạy ngay vào phòng.
Tìm mãi trong đống nhạc cũ trong ổ cứng, cuối cùng cũng lôi ra được bản nhạc tôi muốn.
“Du Hiệp” là ca khúc chủ đề tôi viết cho nam chính trong một bộ phim tiên hiệp năm đó.
Nhưng đoàn phim sau đó đổi nam chính sang một người có ô dù, giọng thì yếu, lên không tới nốt cao, xuống cũng chẳng chạm được nốt trầm.