Ngày đêm cày bài suốt ba tháng để viết ra 《Sương Hoa》.
Dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm, cổ vũ anh ấy tổ chức concert đầu tiên tự chuẩn bị.
Cuối cùng, anh ấy toả sáng trên sân khấu, lật ngược thế cờ.
Cũng chính trong ba tháng u ám đó, anh ấy cầm bản thảo 《Sương Hoa》, ngồi xổm trước cửa nhà tôi, tay nắm chặt chiếc nhẫn mua bằng số tiền còn lại, chân thành nói:
“Anh nhất định sẽ cưới được em.”
Hình ảnh Cố Ngạn trong ký ức tôi bắt đầu mờ nhòe.
Thì ra, mười năm tình cảm giữa chúng tôi, cuối cùng chỉ là một đoá hoa trong sương mù—mong manh, hư ảo, dễ tan.
“Được rồi, Linh Vãn. Em đừng làm loạn nữa.”
Giọng của Cố Ngạn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh biết em không thích Triệu An, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là dập chuyện này xuống. Anh và Triệu An vẫn phải hoạt động trong giới.”
“Em có biết hot search bây giờ khó coi đến mức nào không? Mau đăng một bài xin lỗi thay cho fan của em đi.”
“Dù sao em cũng chỉ làm ở phía sau, dạo này lại bị theo dõi nhiều, em ra ngoài tìm một khách sạn ở ẩn vài ngày là xong chuyện.”
Không biết có phải do độ cao quá lớn không mà tai tôi bất chợt ù đi, thậm chí cảm thấy thở cũng không thông.
Tôi bỗng nhớ lại lần đầu anh ấy nhận giải thưởng, ở hậu trường ôm tôi vào lòng, mắt sáng như sao:
“Vãn Vãn, không có em anh chẳng là gì cả. Anh sẽ ghi tên em ở chỗ dễ thấy nhất trong album, để cả thế giới biết đến em.”
Chính tôi đã ngăn anh lại:
“Anh mới bắt đầu thôi, đừng để người ta nói anh dựa hơi bạn gái.”
Chỉ để lại một dòng “lw” nhỏ xíu trong trang bìa trong của album.
Nhưng bây giờ, anh ta lại nói:
“Em trốn vài ngày là ổn hết.”
Hít sâu vài lần, khi tức giận lên đến đỉnh điểm, tôi lại trở nên lạnh lùng.
“Cố Ngạn, lúc ký hợp đồng anh có đọc kỹ nội dung không?”
Anh ta khựng lại:
“Hợp đồng gì cơ?”
“Hợp đồng ủy quyền bản quyền.”
“Chỉ cần anh sử dụng trái phép tác phẩm của tôi, tôi có quyền thu hồi toàn bộ bản quyền.”
May mà năm đó dù tôi yêu anh, nhưng chưa đến mức mất lý trí.
Phần lớn ca khúc tôi viết cho Cố Ngạn đều được ký hợp đồng bản quyền rõ ràng.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười khẩy:
“Linh Vãn, em định dọa ai đấy?”
“Vài bài hát đó có quan trọng hơn cả anh à?”
“Được rồi, đừng làm loạn nữa. Em là người rõ nhất con đường sự nghiệp của anh khó khăn đến nhường nào. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”
“Anh chỉ muốn cổ vũ một hậu bối có tài năng. Chuyện này qua rồi, anh bảo Triệu An mời em ăn một bữa để xin lỗi.”
Tôi cầm điện thoại, đầu ngón tay chạm vào tên anh trên màn hình, bỗng thấy xa lạ vô cùng.
3
Tôi là bạn gái của Cố Ngạn.
Cũng là người sáng tác đứng sau lưng anh.
Anh ấy debut mười năm.
Từ một người vô danh đến đỉnh cao của giới âm nhạc.
Từ ca sĩ phòng trà trở thành nhân vật nổi bật tại sân vận động Tổ Chim.
Tủ đầy ắp những chiếc cúp danh giá.
Những bài hát giúp anh ấy “phong thần” – từ bài debut đến bản hit đình đám – từng câu từ, từng giai điệu… đều do tôi viết.
Ngày đó để ủng hộ giấc mơ của anh, chúng tôi cùng nhau lên Bắc Kinh lập nghiệp.
Làm việc thời vụ, sống trong tầng hầm.
Lúc khó khăn nhất, chỉ có thể gặp nhau vài phút trên tàu điện lúc đi làm và tan ca, rồi lại vội vã đến điểm làm tiếp theo.
Tôi thật sự rất rõ những gian nan chúng tôi từng trải qua.
Nhưng dường như Cố Ngạn… đã quên rồi.
Quên lúc cầm bản thảo của tôi, anh từng nói:
“Đây là tâm huyết của em, anh phải bảo vệ nó.”
Quên lần đầu tổ chức mini concert, dưới khán đài chỉ có hơn ba mươi người, anh hát xong thì quay lại khẩu hình với tôi:
“Anh yêu em.”
Nếu bây giờ anh sẵn sàng vì một hotgirl mạng mà đánh đổi cả tương lai…
Tôi cũng chẳng còn lý do gì để nghĩ cho anh nữa.
“Anh nói đúng, bài hát đâu có quan trọng bằng anh.” – tôi nghe thấy chính mình nói, giọng rất khẽ – “Chút nữa em sẽ đăng weibo làm rõ, anh yên tâm.”