Tôi là nhạc sĩ sáng tác riêng cho Cố Ngạn.
Gần như tất cả các bài hát của anh ta đều do tôi viết.
Hotgirl mạng Triệu An đã hát bài 《Sương Hoa》—một ca khúc tôi sáng tác cho anh ấy—trong buổi biểu diễn riêng của cô ta.
Sau khi bị fan ruột của tôi tố cáo xâm phạm bản quyền,
Triệu An và Cố Ngạn bắt đầu “đối thoại từ xa”.
“Bản quyền là anh Cố Ngạn tặng tôi đó, tôi đâu ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy.”
Cố Ngạn dịu dàng trả lời:
“Yên tâm, tôi là người thể hiện gốc duy nhất, tôi nói em được hát thì em cứ hát.”
“Bài này tôi đã tặng cho Triệu An rồi, từ nay cô ấy cùng tôi chia sẻ bản quyền, hát lúc nào cũng không coi là vi phạm.”
Fan hai người đổ vào phần bình luận của tôi để công kích tôi.
Đã vậy thì—tất cả đừng hát nữa.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi tuyên bố thu hồi bản quyền.
Cố Ngạn – người đã debut mười năm – toàn bộ các ca khúc chính thức đều bị xóa sổ trong một đêm.
1
Khi fan hai bên đang đổ vào phần bình luận nhà tôi để “giao lưu tập thể”, tôi đang leo núi.
Cố Ngạn vừa mới nhận lời mời tham gia một chương trình âm nhạc nổi tiếng.
Trong đó có khách mời mới chính là Triệu An.
Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ vì sự nghiệp nên vẫn không phản đối.
Tôi một mình thu xếp hành lý đến Vân Nam, định ở tạm một tháng.
Thư giãn đầu óc, tiện thể tìm cảm hứng sáng tác bài mới.
Điện thoại để chế độ im lặng trong túi.
Đến khi tôi leo lên đỉnh núi định chụp ảnh, mới phát hiện tất cả nền tảng mạng xã hội đều đã bùng nổ.
“Đừng làm trò nữa, 《Sương Hoa》 anh Cố hát đã gần chục năm rồi, cô là cái gì mà không cho Triệu An hát?”
“Đúng là ăn cháo đá bát. Không có Cố Ngạn thì ai biết cô là ai? Còn dám mở miệng đòi bản quyền.”
“Bớt ké fame đi. Nhà tụi tui JoJo chẳng làm gì sai, chỉ hát một bài hit thôi mà.”
“Hát bài này trên mạng người ta hát đầy ra đó, sao không đi bắt hết đi? Hay là vì JoJo tụi tui không có chống lưng nên bị chĩa mũi dùi?”
“Người ta là couple hát với nhau một tí thì sao? Tới lượt cô nhảy ra nói này nói nọ à?”
“Ngọt chết người luôn. Tặng bản quyền nữa chứ, đúng là chuyện tình cổ tích. Bài chủ đề thần thánh thế này mà vẫn chịu nhường—tổng tài giới âm nhạc là đây. CP này tôi mê quá!”
“Ghen ăn tức ở vì JoJo tụi tui trẻ trung xinh đẹp chứ gì. Dù sao thì anh Cố cũng ra mắt mười năm rồi, Linh Vãn chắc cũng trên 30 tuổi.”
Tôi ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ trên đỉnh núi, lướt từng bình luận.
Những lời lẽ dơ bẩn, tục tĩu, ào ào tạt vào mặt như nước bẩn.
Thậm chí có người lục được ảnh chụp lén mờ tịt cách đây vài năm—lúc tôi còn làm trợ lý hậu trường buổi diễn của Cố Ngạn, bị nhận nhầm là tôi—rồi dùng để bôi nhọ ngoại hình.
“Thì ra Linh Vãn trông như vậy, anh Cố vì sự nghiệp đã hy sinh quá nhiều.”
“Ngành sáng tác lời nhạc giờ dễ vào thế à? Ít ra cũng phải có chút liên quan đến showbiz chứ. Hình mờ căng như vậy mà vẫn nhìn ra được vừa lùn vừa mập. Cho không tôi cũng không thèm.”
2
Tôi vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Cầm chặt điện thoại, định gọi cho Cố Ngạn—chỉ cần anh ấy lên tiếng làm rõ, dù chỉ là một câu “bản quyền bài đó là của Linh Vãn, tôi không nói rõ với Triệu An” cũng được.
Nhưng còn chưa kịp bấm số, màn hình đã sáng lên.
Là Cố Ngạn.
Sóng điện thoại trên núi không ổn định.
Giọng nói của anh ấy lẫn tiếng rè rè, nhưng giọng điệu thờ ơ thì nghe rất rõ.
“Vãn Vãn, em thấy chuyện trên mạng rồi chứ?”
“Triệu An không cố ý đâu, cô ấy mới vừa debut chuyển hướng. Nếu anh không giúp cô ấy qua cửa này thì sự nghiệp tiêu luôn.”
“Đừng để tâm mấy bình luận với tin nhắn riêng. Fan bọn anh chỉ là quá khích thôi.”
“Qua vài hôm nữa là xong, không ai nhớ nữa đâu.”
Những lời tôi định nói để tìm sự an ủi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Dù bao năm qua chỉ là người làm phía sau, nhưng tôi cũng xem như một chân đã bước vào giới giải trí.
Hồi mới nổi mà không có tiền thuê bài PR, tôi giữ điện thoại của Cố Ngạn, thức trắng đêm cày net phản đòn anti-fan.
Cũng luyện được trái tim thép.
Những lời mắng mỏ kia tuy cay nghiệt, nhưng tôi chỉ giận vì họ bẻ cong sự thật, chứ thực lòng không để bụng.
Lời của Cố Ngạn mới thật sự khiến tôi tê dại.
Tim như bị siết lại bởi một bàn tay vô hình.
Tôi không hiểu nổi, tại sao người yêu mà mình từng ở bên mười năm lại có thể nói ra những lời như thế.
Mãi một lúc sau tôi mới vịn gốc cây hoè ngồi xuống, nghẹn giọng nói:
“Thế còn em thì sao? Họ mắng em như vậy, anh không thấy sao? Với lại bản quyền bài 《Sương Hoa》 là ở trong tay em, anh lấy tư cách gì tặng cho Triệu An?”
Cố Ngạn cười khẽ, nghe như kiểu tôi đang làm quá mọi chuyện.
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Chỉ là một bài hát. Em với anh là người một nhà, có cần phân rạch ròi như thế không?”
“Huống chi nếu không phải fan em cứ đeo bám không buông chuyện bản quyền của Triệu An, thì cũng không to chuyện như vậy.”
“Không ngờ fan lèo tèo của em cũng biết làm loạn ghê ha.”
Gió trên đỉnh núi thổi mát lạnh vào mặt, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy lạnh ngắt.
Giọng tôi run lên, như ép ra từ kẽ răng:
“Nếu là bài khác thì thôi, 《Sương Hoa》 đối với tụi mình có ý nghĩa thế nào, chẳng lẽ cô ta không biết, nhưng anh cũng không nhớ luôn à?”
Suốt mười năm qua, tôi viết cho Cố Ngạn không biết bao nhiêu bài.
《Sương Hoa》 không phải bài đầu tiên, cũng chẳng phải nổi nhất.
Nhưng với tôi, đó là bài quan trọng nhất.
Vì nó chứa đựng toàn bộ tình yêu tôi dành cho Cố Ngạn, và cả sự kiên trì với con đường sự nghiệp.
Năm đó, vì anh ấy không ký lại hợp đồng với một công ty nhỏ, bị dư luận tấn công khắp nơi—toàn mạng đều tung tin anh ấy “làm cao”, “phản bội”, “hát nhép”.
Cầm cự được nửa tháng, Cố Ngạn chỉ còn hai lựa chọn: rút khỏi giới giải trí hoặc ký lại hợp đồng.
Tôi không cam chịu.